Chương 8

1 0 0
                                    

Mạn Thư ngồi sấy tóc, gió ngoài cửa sổ thổi vào những luồng hơi lạnh buốt, cô ngồi ngáp dài, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, Thư Thư leo lên giường nhắm mắt thiếp đi
Tiếng giày nam mạnh mẽ đi vào sảnh nhà chính, Nhất Lăng đeo chiếc kính râm che nửa khuôn mặt tuấn tú, người toát ra một mùi hương bạc hà dìu dịu thanh mát, Úc Bạch từ trong bếp bước ra
-"Mạn Thư có làm sao tôi giết chết cậu"
Nhất Lăng nhếch môi đầy khinh rẻ
-"Đương nhiên tiểu Mạn chẳng sao cả, nếu đổi lại là cô thì e rằng đã không còn nhìn thấy mặt trời rồi" Nhất Lăng bước vào thang máy dáng vẻ ung dung nhưng bên trong dâng một cảm xúc khó tả vừa lo lắng vừa mong chờ
Ánh đèn yếu ớt hắt ra, anh đẩy nhẹ cửa, cô đang ngủ nét mặt bình yên, đôi chân mày ngang thả lỏng đôi môi anh đào căng mộng anh không kìm lòng đặt nụ hôn vào môi cô, Nhất Lăng nhìn cô ánh mắt thâm tình
-"Tiểu Mạn của anh, anh sắp phát điên mất rồi" anh tháo chiếc kính râm đặt lên tủ đầu giường phơi ra gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết
-"Anh Nhất Lăng! Anh Nhất Lăng đừng mà... đừng mà..." mồ hôi bắt đầu túa ra cô hoản loạn với lấy gì đó trong không trung, nhìn cô bị dày xé trong cơn mộng trái tim anh đau điến chỉ muốn đi vào trong giấc mộng kia bảo vệ cho cô
Đôi tay mềm mại nắm lấy cổ tay anh
-"Anh Lăng, ở lại được không" cô không mở mắt dường như vẫn còn mộng mị nước mắt đã ướt đầy trên mi, anh nằm xuống cạnh cô ôm cô vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn kê trên khuôn ngực rắn chắc của anh giọng nói nhỏ dần
-"Lăng, em yêu anh"
Anh hôn lên trán cô, hôn vào đôi mắt cô
-"Anh cũng vậy"
Cô mỉm cười, cô đã tỉnh đã thấy anh thời khắc ấy đáng lẽ cô phải đẩy anh đi nhưng cô vẫn cố tình muốn ôm anh, thật sự nỗi nhớ hai năm quá dài quá dằn dặt nó rút hết toàn bộ lòng tự tôn của cô để rồi khi trước mặt anh giờ đây chỉ còn niềm nhớ thương, sự bi luỵ đau thương tột cùng
Ngay từ lúc bước chân vào căn biệt thự này cô cũng biết nó là của anh, mùi hương bạc hà không đậm đến mức nhận ra ngay nhưng nó thấm dần và lưu lại một cách vô thức chỉ có anh mới hiểu cô đến thế, cũng chỉ có anh mới yêu cô điên cuồng như thế, yêu đến độ có thể sống ảo tưởng nơi đây suốt cuộc đời trong một mớ hình ảnh hỗn độn của cô. Tất cả điều này cô đã biết từ hai năm trước nhưng lúc ấy cô quá trẻ con, quá sợ hãi bây giờ cũng vậy cô yêu anh đến chết đi sống lại cô cũng biết anh yêu cô đến đem rao bán mạng sống khi không có cô kề cạnh nhưng vì sự sợ hãi cô sợ hãi phải nếm trải nỗi đau nên cô không muốn hạnh phúc, cô cứ kiên trì hành hạ bản thân chỉ để có thể thích ứng thế thì sao anh quay lại đẩy nhẹ cánh cửa tim cô để đêm nào cô cũng nhớ thương để bây giờ lại thèm khát yêu anh
Ánh bình minh ló dạng, trời vẫn còn tờ mờ, lớp sương mỏng đang bám víu lấy ánh mặt trời, anh rút nhẹ tay mặc chiếc vest chuẩn bị rời đi
-"Anh mua căn nhà này khi nào" Mạn Thư quay lưng lại với anh giọng nói trầm ổn
Con tim anh như run lên hoá ra đêm qua cô đã tỉnh
-"Khi chúng ta còn nhau" anh mỉm cười nhìn những tia nắng bắt đầu rọi vào
-"Ừm, chị Dao vẫn tốt chứ" cô chẳng biết nói gì nữa chỉ sợ nếu nói vấn đề ấy tiếp cô không cầm lòng được mà nhào đến ôm chầm lấy anh
-"Không biết, anh và cô ta vốn chẳng có gì" Nhất Lăng nhìn cô đang cuộn tròn trong tấm chăn dày, đột nhiên một chiếc gối bay lại, cũng may anh phản xạ tốt liền chụp lấy
-"Nói dối, anh là đồ lừa đảo" Mạn Thư liên tục ném hết những thứ có trên giường rồi bật khóc thật lớn, to đến mức khản giọng
Anh lúng túng chạy đến ôm cô, liền bị đánh vào ngực những cú đánh không mạnh nhưng cô đã dùng hết sức nên anh cũng có phần ê ẩm
-"Em thấy cả rồi, anh ôm cô ta còn hôn cô ta tại sao anh không tới tại sao ?" Cô gào lên rồi cắn mạnh vào tay anh, máu bắt đầu rỉ rơi xuống chiếc giường trắng, câu hỏi này cô muốn hỏi anh rất lâu nhưng chưa bao giờ có thể hỏi hôm nay tất cả tuôn trào theo nước mắt nó đã được khơi dậy
-"Ngoan nào, tiểu Mạn ngoan đừng khóc nữa anh sẽ nói ngoan em không nữa sẽ bệnh cho xem" anh lau đi những giọt nước mắt trên má cô, cô ngừng khóc nhưng tiếng nấc vẫn phát ra
-"Hôm ấy, anh định sẽ đến dẫn em đến đây, anh đã chuẩn bị bánh gato và bó hoa cẩm tú cầu, anh nhận được cuộc điện thoại của mẹ, mẹ bảo nhà có việc gấp anh ghé về nửa tiếng thôi, anh chần chừ nhưng rồi cũng ghé qua, mẹ lại bắt anh chở đến nhà hàng gần nhà và giới thiệu Hiểu Dao với anh, cô ta xem như cũng có ngoại hình nhưng tính tình kiêu ngạo anh lại chẳng mấy hứng thú với những cô gái hoa hoè con ông cháu cha nên xoay người đi, cô ta liền kéo anh lại mời anh một ly rượu cô ta nói uống xong sẽ cho anh đi nhưng không ngờ trong ly rượu có chứa thuốc, anh chẳng nhớ sao lại về đến nhà chỉ biết rằng khi nằm xuống anh nhìn thấy em nhưng khi chạm vào chiếc khuyên tai của cô ta anh chợt bừng tỉnh, em không sử dụng loại khuyên lớn, mùi hương sau gáy quá nồng không phải mùi em hay dùng, anh bỏ đi đến cửa thì cô ta lại nói
"Lăng, nếu anh muốn em rời xa anh chúng ta cược đi, nếu anh không giải thích gì hết cô bé bên dưới vẫn không làm ầm lên thì anh thắng, chúng ta không ai liên quan đến ai nhưng nếu cô bé đấy chạy tới khóc lóc như bao người khác thì anh sẽ phải kết hôn với em"
"Tiểu Mạn không phải kẻ thích làm ồn"
Sau đấy quả thật em không làm ầm ĩ như người khác em vẫn mỉm cười duy trì sự trầm tĩnh em biết không lúc đấy anh rất tự đắc rằng anh đã thắng nhưng không hoá ra cô ta muốn anh mất em cô ta biết rõ rằng em sẽ không chịu mở lời rằng em muốn nghe giải thích và cứ thế rời bỏ anh, lúc đấy anh thật ngốc" Mạn Thư vẫn dựa vào khuôn ngực anh lắng nghe từng lời nói nhịp thở của anh, đúng con người cô cố chấp nhược điểm này nếu không khắc phục e rằng sau này cô sẽ chịu thiệt thòi
-"Em hiểu rồi, em đói" cô lay cánh tay của anh
-"Được, thay đồ đi anh dẫn em đi" anh véo má cô, đã lâu rồi anh chưa thấy sự nũng nịu của cô giờ thấy lại quả thật khiến người ta yêu chết

Bà Xã Em Là Duy NhấtOnde histórias criam vida. Descubra agora