Chương 94: phong ma môn(9)

2K 148 6
                                    


Tình hình chiến đấu ở quảng trường khu tây rất kịch liệt. Người của quân đội đã bao vây toàn bộ khu phố, công hội cũng dựng nên kết giới không cho người bình thường nhìn thấy bên trong. Tất cả mọi người đều đang cố gắng ngăn cản đám Ma tộc không ngừng tràn ra.

Tôi trông thấy Tô Cẩm Ngôn và Trần Tịch đang ở bên trong, hẳn là bọn họ tạm thời cũng không có vấn đề gì. Trên cây cột được bện từ một đám dây leo kia, sư phụ và nữ quân nhân cùng vây đánh Trọng Hoa, thế nhưng bọn họ rõ ràng là đang trong tình huống bất lợi.

Long tộc gia nhập trận chiến khiến cho cục diện biến đổi. Ngao Ưng đáp xuống, đè nát một đám Ma tộc bên dưới. Tôi thừa dịp nhảy xuống khỏi lưng rồng, "Ông nhanh đi giúp sư phụ đi."

Cự long phóng lên cao, vừa lúc đỡ được sư phụ đang ngã xuống. Sư phụ dường như khá là kinh ngạc, sau khi bọn họ trao đổi vài câu, sư phụ liền lo lắng liếc nhìn sang tôi một cái.

Tôi cười cười nhìn ông ấy gật đầu, người sau dùng khẩu hình miệng nói một câu, sau đó bước lên đầu rồng, vung trường thương tiếp tục xông lên tấn công Trọng Hoa.

【 Nhóc đồ đệ không biết nghe lời, trở về sẽ phạt con. 】

Con nhất định sẽ trở về, sư phụ. Nhưng có thể đừng phạt con không vậy? TT

Cái đầu của thủ lĩnh Ma tộc hẳn là ở nơi nào đó bên trong đám dây leo kia. Tôi phóng ra vài lá bùa triệu hồi mấy con thức thần, "Mở đường, xông lên!"

Một con gà mập to như quả cầu lăn về phía trước, đè bẹp toàn bộ ma thú trên đường đi, mở ra một con đường. Tôi theo sát phía sau chạy về hướng đám dây leo.

"Tiểu Đằng, cậu không sao chứ?" Tơ hồng của Trần Tịch lướt sát qua bên hông đánh về phía ma thú phía sau tôi.

Tô Cẩm Ngôn cũng dùng súng bắn chết mấy con, "Tiểu Đằng, cậu định đi đâu?"

"Cám ơn các cậu. Tớ muốn đi sữa chữa kết giới!" Tôi phất phất tay với họ, "Cho nên, các cậu che chắn để tớ tới được gốc của đám dây leo kia đi."

Một con ma thú từ trên trời lao xuống bị bổ thành hai nửa, Phong Lôi Tốn cầm một thanh Đường kiếm đứng chắn phía trước tôi, "Cậu nói cần đến cái chỗ quỷ kia hả? Bộ cậu điên rồi sao?"

Đường kiếm: Kiếm thời nhà Đường, nhìn khá giống kiếm Nhật.

"Dù sao cũng phải có người làm việc này chứ." Tôi vỗ vai Phong Lôi Tốn, "Mở đường đi, tiên phong!"

"Hả? Cậu đúng là không biết khách sáo ha." Nói xong Phong Lôi Tốn liền xông lên trước, chém sạch đám ma thú đang lao tới.

"Là bạn bè thì khách sáo gì chứ."

"Nói hay lắm!" Tô Cẩm Ngôn và Trần Tịch đứng hai bên trái phải bảo vệ tôi.

Bên trong quảng trường trải đầy dây leo, trông cứ như là một thế giới khác. Thỉnh thoảng có thể thấy giữa đám dây leo có một quả cầu đang phát sáng, đó chính là linh hồn của những thuật sĩ kia. Có lẽ trong cả trăm quả cầu ánh sáng này nói không chừng cũng có con gái của sư phụ.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now