Quan tâm sao nực cười

2.6K 37 18
                                    

-CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM ĐÁNH EM GÁI TÔI HẢ?( Đó là Triêu Nhan Ầy xin lỗi Tái ca)
Triêu Nhan chạy vào phòng thì thấy em gái mình nằm trên vũng máu. Bích Chi run rẩy không phải vì Triêu Nhan mà vì kế bên cô là Phạm Lạc Già. Lạc Già lên tiếng :
- ra ngoài và không có lần sau!
Sau khi Triêu Nhan băng bó vết cho Tịch Nhan thì đi ra theo anh Già. Tịch Nhan đang nằm ngủ thì có một người bước vào. Chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng kéo chăn xuống thì đập vào mắt anh vô số vết thương được băng bó cẩn thận, anh chau mày lên tiếng :
- Dĩ Thành chuyện này là sao?
Từ ngoài bước vào là chàng trai tóc nâu đỏ nói:
- Kính thưa Dĩ Tái đại nhân là Bích Chi đã tấn công Nam Cung Tịch Nhan.
- Nếu còn lần sau khỏi đợi lệnh ta, bảo vệ Tịch Nhan.
- Vâng.
Nói rồi Dĩ Tái bước ra khỏi phòng tiến thẳng đến phòng của Bích Chi. Tới cửa tay phải lập kết ấn trên cửa miệng nói :
- Băng thuật
Rồi truyền vào một câu nói :
- Nếu còn đụng đến Nam Cung Tịch Nhan thì không chỉ có vậy đâu!
Ả ta ở trong phòng thì băng giá ở đâu tràn tới và cả lời cảnh báo đó nữa ả nguyền rủa* Tịch Nhan tôi sẽ cho cô sống không bằng chết*. Tịch Nhan từ từ mở mắt ra thì thấy một chàng trai tóc đỏ ngồi trên đầu giường đang đọc sách thấy cô thức dậy thì mở miệng hỏi :
- Tại sao lại trở về phòng.
Cậu nói lạnh lùng nhưng có nhiều phần ôn nhu. Tịch Nhan hơi run rẩy trả lời:
- Tôi không dám ngủ trong phòng chủ nhân và tôi cũng không quen .
Dĩ Tái cười khẩy một tiếng ghé sát đầu cô nói:
- Vậy thì cô nên quen đi từ  ngày mai cô sẽ ở trong phòng tôi .
Nói rồi bỏ đi còn Tịch Nhan thì đang lo lắng không biết làm thế nào. Sáng hôm sau, Tịch Nhan vừa mở mắt dậy thì thấy Dĩ Tái đứng đó nói :
- Dọn đồ đi.
Tịch Nhan không dám cãi lại đành lấy mấy bộ đồ của mình đi theo hắn. Tới cửa hắn đẩy nhẹ cửa ra lấy mấy bộ đồ của cô mở tủ đồ của mình ra treo bỗng từ trong bộ đồ rơi ra một cái lắc tay. Nó nhỏ nhắn xinh xinh mặt dây là một đóa hoa tịch nhan rất đẹp. Hắn nhíu mày một cái rồi hỏi :
- Của ai?
-...l..là..của..tôi.- Tịch NHan run rẩy trả lời
- Tôi muốn hỏi là ai tặng cho cô.
- L.... là T....Thụy......Tây
* lại là hắn * Dĩ Tái nghĩ. Anh vẫn im lặng nhẹ nhàng treo mấy bộ  đồ của cô lên rồi quay mặt lại phía cô:
- Tôi sẽ giữ nó không nói  nhiều.
- Tại sao?
- tôi đã bảo là không~nói~nhiều
Cô chỉ đành im lặng nhìn anh đi ra khỏi phòng. Đến tối cô một tay dựa vào trán mắt đã nhắm lại. Cô  ngủ rồi. Cánh cửa mở ra. Cô chợt tỉnh dậy. Hắn hỏi:
- Tại sao không ngủ trước đi .
- cho tôi xin  lại chiếc vòng .
Anh mở nụ cười pha chút buồn . Tay móc từ túi ra chiếc vòng tay.
-trả cho cô
- Dĩ Tái đại nhân Phạm Lạc Già đại nhận gọi ngài.
- Được rồi cô ngủ trước đi
Rồi bước ra khỏi phòng. Tịch Nhan nhìn chiếc vòng tay một lát rồi đeo vào tay . Sau khi xong việc Dĩ Tái trở lai phòng. Thì thấy Tịch Nhan đang ngủ dưới đất tay đeo chiếc vòng. Khóe miệng anh cong lên hình bán nguyệt.
------------------HỒI TƯỞNG ---------------
Sau khi lấy chiếc vòng của Tịch Nhan thì liền lấy xe lái một mạch tới nhà một cửa hàng trang sức lớn nhất trong thành phố. Vừa  vào trong liền nói :
- làm cho ta một chiếc vòng giống như thế này bằng  bạch kim.
Bọn nhân viên thấy Dĩ Tái liền răm rắp làm theo. Chưa được nửa ngày đã xong. Dĩ Tái liền trở về
--------- KẾT THÚC HỒI TƯỞNG-------
Anh bế cô lên giường mình rồi cũng lên giường nằm bên cạnh. Bấc giác vòng tay ôm cô* người cô ấy lạnh thật* rồi ôm chặt lấy giống như muốn truyền hơi ấm của mình cho cô
Sáng hôm sau
Cô mở mắt dậy thì thấy ai đang ôm mình. Một chàng trai tóc đỏ tay vòng qua eo ôm lấy cơ thể cô. Cô đẩy tay ra thì cảm giác như nó càng siết chặt lại. Anh ghé sát tai cô nói :
- Còn sớm ngủ thêm chút nữa đi- Giọng nói đầy sự cưng chiều
-Dĩ Tái đại nhân tại sao tôi lại....
Cô chưa kịp nói xong thì anh lấy tay chặn lại lời cô rồi '' ngủ tiếp''. Một lát sau anh thức dậy thì thấy cô vẫn còn nhắm mắt cứ tưởng cô ngủ lại. Nhẹ nhàng rút tay ra đi vào phòng tắm. Cô từ từ mở mắt ra bước xuống giường tay nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra. Tay thì định chạm vào ánh nắng. Tay đã bắt đầu thấy rát. Bỗng một bàn tay dùng lực kéo cô lại:
-TỊCH NHAN CẨN THẬN.
Cô hoàn hồn lại thì thấy Dĩ Tái kéo mình vào lòng. Mở miệng nói :
- tay cô sao rồi .
- không sao.
- đưa tay đây
Cô chẳng kịp phản ứng thì anh nắm tay cô. Rồi niệm chú trị thương. Cô nghĩ * hắn quan tâm mình sao thật nực cười*.
-----------------HẾT TẬP HAI---------------
Giải thích :
Dĩ Thành là bản sao của Dĩ Tái tóc đỏ là do gen của Dĩ Tái.( còn tại sao lại có thêm màu nâu thì hỏi Tái ca sẽ rõ)
Tịch Nhan không chạm vào ánh sáng được vì cô ấy đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên sẽ bị thường.

( Huyết tộc cấm vực) Em là ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ