Chương 1.1

2K 113 61
                                    

"Jimin - tớ gặp được rồi đó. Tớ gặp được chồng tớ rồi."

Jimin tuyệt đối không ưa những ngày bận rộn với dòng xe cộ ùn tắc trên đường - kèm theo tiếng cằn nhằn của Yoongi khi cậu về nhà muộn. Cậu thấy mất kiên nhẫn với hàng người dài dằng dặc đứng chờ ở Starbucks và những đứa con gái cần nói nhiều hơn 10 từ để gọi đồ uống. Và làm cho cậu phát điên là việc thằng bạn thân nhất của cậu hoàn toàn là một đứa dở hơi.

"Tae - chúng ta đã nói về việc này rồi - đừng có đi loanh quanh và gọi người khác là chồng hay vợ hay bạn giường - "

" - không không không - lần này khác. Lần này - cậu ấy thật sự là chồng tớ đấy. Tớ đã quyết định sẽ cưới cậu ấy. Thật đó. Tớ chuẩn bị xong xuôi tinh thần rồi." Taehyung nói trong khi uống cốc caramel macchiato của mình - Jimin cảm ơn Chúa cậu ấy không bao giờ mất quá 5 từ để gọi đồ vì Taehyung chả bao giờ chịu tự gọi đồ cho mình khi họ đi với nhau. ("ôi mẹ ơi, hãy tự gọi đồ cho mình đi", "không Jimin xếp hàng sẽ tạo nên sự rối loạn trong luân xa của tớ", "vậy làm thế mẹ nào mà cậu gọi đồ được khi không có tớ???")

"Taehyung, cậu cũng nói vậy về Chanyeol, Mark, cái anh chàng người Thái, và Kim Jongin, cậu vũ công và - "

"Jimin - cậu ấy, cậu ấy là người đó. Tớ thề có Chúa." Taehyung rên rỉ, dậm dậm chân trong lúc nhăn mặt lại. "Tớ không thể nào nhấn mạnh đủ sự thật là tớ đã hình dung được 20 năm tới hoặc điều gì đó tương tự với cậu ấy. Chắc là khoảng 9 - 11.5 trên thang điểm 1 - 10 khi lên giường, tớ có thể thấy một ánh mắt rất dữ dội khi mắt tụi tớ giao nhau. Khá chắc đó cũng là ánh mắt được dùng khi cậu đang cưỡi trên cậu ấy."

Jimin đập trán và đá nhẹ vào chân của Taehyung, cố gắng ra hiệu là người khác cũng có thể nghe được đấy.

"Bạn thân yêu à - cậu không thể cứ đi quanh và làm - và nói thế được. Ôi chúa ơi, tớ không muốn người khác nghĩ tớ có quan hệ gì với cậu." Cậu nói, miệng hút americano. Taehyung nhìn cậu cắn ống hút, mặt nhăn lại. "Khiếp."

"Cái gì khiếp?" Jimin cau có.

"Sự tồn tại của cậu."

"Tae - "

"Tớ đùa thôi. Eo ơi, ai lại đi uống espresso mà không có đường. Cậu dở hơi thật đó. Khùng chắc luôn." Taehyung nói trong vô thức, khiến Jimin thở dài. Cậu di chuyển chỗ ngồi của mình, quay ra đối mặt với đứa bạn.

"Taehyung, nhìn này - tớ biết cậu có thói quen đi quanh và ban cho người khác cái đặc quyền được góp mặt trong tương lai giả tưởng của cậu, nhưng làm ơn, dừng lại đi? Nó không tốt cho cả cậu lẫn những người vô tội xung quanh cậu - "

" - chết tiệt, Jimin - là cậu ấy kìa - "

Jimin nhìn Taehyung hít thở sâu, như thể đang cố gắng chặn lại hơi thở của cậu ấy vậy. Cậu nhướn mày, quan sát Taehyung nhắm chặt mắt lại. Cậu quay lại và thấy một cậu chàng cao hơn cậu rất nhiều, nhỉnh hơn Taehyung một tẹo. Cậu ta mặc áo khoác bò màu xanh nhạt với áo tank top ở trong, cùng quần da màu đen và đôi timberlands đen nốt - Jimin ngay lập tức hiểu rằng đó là anh chàng mà Taehyung đang nhắc tới.

『TRANS | KookTae』 can you be (mine?)Where stories live. Discover now