Chap 1

81 4 0
                                    

Năm 5 tuổi, nhà nó do tai nạn ko may xảy ra. Ngọn lửa đã thiêu cháy tất cả thành viên trong gia đình nó. Ba, mẹ, anh, chị của nó đều đã bị mất trong vụ cháy đó. Nó trở thành 1 kẻ lang thang, bơ vơ 1 mk. Bị bọn trẻ cùng lứa xa lánh, đánh đập. Bị mọi ng chửi rủa. Nó mất đi tuổi thơ đẹp đẽ của mk.

Một lần, trong lúc đang chạy trốn, nó vô tình va phải 1 ng đàn ông cao to có đôi mắt màu cafe đậm đặc. Tình thế nguy hiểm vì nếu bị bắt nó sẽ phải làm cái nghề dơ bẩn nhất của xã hội này. Làm gái gọi. Nó đành liều mạng 1 lần thôi vì tương lai mk.

-"Ba ơi, bọn họ bắt con làm gái gọi"

nó cố tình ns ra cái nghề dơ bẩn đó để mang ng đàn ông này sẽ giúp nó. Chỉ 1 lần này thôi

-"Con nhỏ hỗn xược, sao lại đi nhận ng lung tung. Tao ms là ba mày. Xin lỗi đã làm phiền anh"

Ng ba giả của nó quay ra xin lỗi rồi lôi nó về. Nó nhìn hắn, ánh mắt trở lên thất vọng và bất lực. Cuộc đời nó đến đây là kết thúc rồi.Trong đôi mắt xanh ngọc ấy, nó đang khóc. 1 đứa trẻ kiên cường ngay khi cả ba mẹ mất nó cũng ko rơi 1 giọt nc mắt nào vậy mà...Tại sao nó phải khóc chứ? Dau khổ thế là đủ rồi. Nó đã chịu quen rồi, đằng nào mà chẳng phải đối mặt. Vậy thì hy vọng làm cái gì.

-"Dừng lại, tôi ko cho phép ông mang cô bé này đi"

Hắn-ng đàn ông có đôi mắt màu cafe lên tiếng. Nó sững ng đứng ngây ra 1 chỗ còn ng cha giả của nó thì cau mày giận giữ. Ông ta hét lên

-"Anh chả là gì cả. Đây là con gái tôi"

-"Đấy ko phải con gái ông"- Hắn ns vs giọng khẳng định

-"Anh dựa vào cái gì"

-'Chúng ta đi xét nghiêm ADN chứ?"

Hắn thản nhiên ns. Cha giả của nó đuối lí nên có chút lúng túng. Nó cú lẳng lăng đứng im ở đấy. Ko bt ns gì cũng chẳng bt theo ai. Hắn lên tiếng

-"Đi theo ta"

-"Vâng"

Nó đáp nhỏ rồi tiến về phía hắn. Đi đc nửa chừng thì nó bị tóm lại

-"Anh có quyền gì mà dẫn nó đi theo"

-"Tôi sẽ là ng chăm lo cho con bé"- Hắn bình thản ns

-"Anh lo có quyền"-Ng cha giả của nó phản đối

-"Muốn cãi nhau lên tòa"-hắn tỏa ra mùi nguy hiểm

Ng mà dám ns đén nơi như toà án thì chắc hẳn ko phải là kẻ tầm thường. Nó có chút sợ hãi. Liệu quyết định này có là đúng đắn? Bây giờ kocofn tg mà là giả thiết nữa. Dã làm rồi thì liều mạnh luôn chẳng còn đường lui nữa. Nó theo hắn bước lên con xe sang trọng. Bước chân của nó hơi run. Hắn nhíu mày khi thấy nó cứ đứng mà ko chịu ngồi.

-"Sao con ko ngồi xuống?"- 1 ng trong đó lên tiếng

Đó là Dạ Tĩnh, ng hầu thân cận của hắn. Ng này có vẻ dịu dàng dễ gần gũi nên nó ko cảm thấy sợ nữa

-"Con sợ làm bẩn xe, ng con bẩn lắm!"

Nó ns nhỏ. Ng mà nó mag ơn nên nó ko dám làm bẩn đồ họ nữa. Dạ Tĩnh bảo nó ngồi xuống ko sao đâu nh nó vẫn sợ. Mãi về sau hắn lên tiếng nó ms dám ngồi... Hắn đưa nó về nhà. Phải ns là biệt thự ms đúng. Cái nhà này to ơi là to, đẹp ơi là đẹp. Còn có cả hồ bơi, vườn hoa... Nó tròn mắt nhìn căn biệt thự 

Chú ơi! Mình yêu nhau điWhere stories live. Discover now