"ngu ngốc, bổn đại gia có thể nhầm người với ai được chứ "

841 45 9
                                    

" Ngu ngốc, bổn đại gia thể nhầm ngươi với ai được chứ "


  Tửu Tỳ. 


 tỳ mộc khẽ cười, gần đây sở thích của cậu có chút thay đổi, đó là ngắm nhìn bạn thân từ xa.

 có thể trước đó cậu không nhận ra, tửu thôn khi nhìn từ đằng xa, có thể cảm nhận được một vẻ đẹp rực rỡ và nhiệt huyết từ mái tóc màu đỏ tươi, nổi bật trên nền hoa anh đào ở liêu. 

 đối với tỳ mộc, tửu thôn bao giờ cũng cũng là đệ nhất thiên hạ, cái gì của tửu thôn, cậu cũng luôn luôn đặt ở vị trí hàng đầu. bởi thế, khi bên cạnh tửu thôn, tỳ mộc coi bản thân cậu là một tên kém cỏi, chỉ đáng để bạn thân chi phối. 

   *

 dạo gần đây, tỳ mộc cảm thấy, tửu thôn có vẻ như đang buồn phiền, hắn lúc nào cũng suy nghĩ ,chốc chốc lại nhìn cậu bằng ánh mắt phiền não và có chút lạ lẫm, rồi sau đó thì thầm cái tên "hồng điệp". 

 "a, lại là hồng điệp"

 tỳ mộc rất ghét hồng điệp,mặc dù biết rằng ai đời một nam hán, lại đi ghen tuông, ích kỉ với một cô nương bao giờ. nhưng biết làm sao ? khi mà hồng điệp lại có thứ mà cậu hằng khao khát. 

 "tình cảm của tửu thôn luôn dành hết cho hồng điệp" 

 tỳ mộc từ khi gọi tửu thôn bằng hai chữ "bạn thân" mỗi tối cậu đều nhẩm lại lời nói trên không dưới một trăm lần, để có thể giữ lại cho mình nhận thức, rằng đối với tửu thôn, cậu chỉ là một người bạn. đã biết bao lần, tỳ mộc như muốn điên lên.

là một đại yêu quái mạnh mẽ, cậu có thể bóp nát cái ranh giới gọi là "tình bạn" kia một cái dễ dàng, nhưng lý trí không cho phép tỳ mộc làm điều đó, bởi vì cậu sợ, sợ rằng khi cậu nói ra, tình bạn của tỳ mộc với tửu thôn xem như chấm dứt, và cậu sợ, người bị bỏ rơi, sẽ lại là cậu. 

 và, tỳ mộc chưa bao giờ để tình cảm của mình vượt quá khỏi ranh giới, cho đến một ngày kia. 

*

 ngày đó có mưa, mưa rất nặng hạt, vùng trời sắc hồng của hoa đào trong liêu, cũng bị không gian ảm đạm của mưa che khuất. 

tỳ mộc ngồi dưới hiên, chờ đợi tửu thôn trở về sau trận chiến. chỉ có điều, đã thấy a ba cùng mọi người về rồi, nhưng sao lại không thấy bóng dáng của tửu thôn. tỳ mộc lo lắng, túm lấy vạt áo của thanh hằng đăng tỷ tỷ. 

"tỷ tỷ, bạn thân sao chưa về ?"

 thanh hằng đăng tỷ tỷ nhìn ánh mắt mong chờ của tỳ mộc, trong lòng dấy lên một cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, tỳ mộc rất tội nghiệp, hằng ngày luôn lo lắng cho tên tửu thôn kia, mà không biết chăm sóc bản thân. thanh hằng đăng xoa đầu cậu, cất giọng nhẹ nhàng.

 "thật xin lỗi tỳ mộc, tỷ không ngăn tửu thôn được, hắn cùng hồng điệp lên núi, có vẻ là cùng uống rượu đến khuya mới về" 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

tửu tỳ | " ngu ngốc, bổn đại gia có thể nhầm ngươi với ai được chứ "Where stories live. Discover now