chap 15

772 41 0
                                    

Nhà vệ sinh tầng hai sát phòng học trống nên ít ai ra vào, lúc này trong buồng cuối cùng đang hiện diện hai đôi chân. Hai thiếu niên đứng đối diện nhau vẻ mặt suy tư trầm ngâm, một người cất tiếng:
- Xin lỗi vì phải hẹn gặp cậu chỗ này!
Người kia híp mắt trả lời:
- Dù sao cách này mới có thể gặp nhau được mà!
Lý thắng hiền vỗ vỗ trán:
- Tôi đang nghĩ đến chuyện gây sự cho họ giận một chút!
Trần Nghiên Hạo mím môi lắc đầu:
- Không được đâu, tôi không muốn ...
Đột nhiên phía cửa truyền đến một loạt âm thanh loạt xoạt, tiếp đến cái đầu Trương Dĩnh Hy chìa vào trong buồng, hắn nhăn mặt hỏi:
- Không muốn cái gì?
Không phải chứ, chui tới tận trong này vẫn bị túm là sao. Lý thắng hiền vội vàng đẩy Trần Nghiên Hạo bước ra, liền cảm nhận hai luồng sét ập vào người mình, một của nam nhân đang đu trên cửa, một của nam nhân đang đứng trước bồn rửa tay, y khẽ nuốt xuống một cái nhìn hai người nọ cười cười:
- Ngại quá, khoá quần tôi bị kẹt, nhờ Tiểu Hạo một chút!
Trần Nghiên Hạo nhanh chóng phối hộp gật đầu liên tục. Quyền chí long đến gần Lý thắng hiền cúi đầu xuống:
- Bảo bối, không phải gần lớp em có nhà vệ sinh sao, tại sao còn tranh thủ đến chỗ ít người này đi vệ sinh vậy?
Y đảo mắt nhìn loạn, miệng mấp máy:
- Phòng vệ sinh bên đó kín người rồi nên bọn tôi sang đây! Chứ hai người nghĩ bọn tôi chui vô đây thì làm được gì? 
Y quay sang nhìn Trần Nghiên Hạo nãy giờ vẫn liên tục gật gật, Quyền chí long cũng không thèm truy cứu nữa. Bọn họ cùng nhau xuống sân trường thuận tiện tìm một băng ghế ngồi xuống ăn sáng. 
Đến cuối giờ lại cùng nhau đến nhà thể chất, Trần Nghiên Hạo ngồi trên khán đài thích thú quan sát mọi người chơi bóng. Đột nhiên từ đằng sau truyền đến một thanh âm vui vẻ:
- Tiểu Hạo!
Trần Nghiên Hạo quay lại chưa kịp phản ứng liền bị một thanh niên anh tuấn ôm chầm lấy cọ sát người, Trương Dĩnh Hy đương nhiên thu gọn vào trong tầm mắt, lập tức ném trái bóng về phía người nọ. Người kia rất nhanh liền chụp được trái bóng, hướng về phía Trương Dĩnh Hy. Hắn sát khí toả đều tiến đến chỗ Trần Nghiên Hạo lôi cậu vào trong lòng mình nói:
- Vị bạn học này cần gì?
Người kia nhíu mày lôi Trần Nghiên Hạo vào lòng, sát khí cũng từ từ phát ra đáp trả:
- Anh là gì của Tiểu Hạo?
Trương Dĩnh Hy nhìn Trần Nghiên Hạo lúc này như một con thỏ cụp tai xuống, hắn lại nhìn người nọ, gằn giọng:
- Tiểu Hạo sao? Xem ra hai người quan hệ cũng thân thiết quá nhỉ?
Lý thắng hiền đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ căng thẳng a, mà người kia là ai, trông có vẻ rất thân thiết với Tiểu Hạo nha. Y toan bước về phía bọn họ liền bị Quyền chí long chặn lại, hắn ra dấu, tốt nhất cậu đừng bước tới chỗ đó!
Trần Nghiên Hạo đôi mắt nhắm hờ khẽ cụp xuống, cậu đưa tay lay lay Trương Dĩnh Hy nhỏ nhẹ nói:
- Dĩnh Hy, đây là em trai của tôi, Trần Nhật Phi! Em ấy đang học cấp 2. Đáng lẽ em ấy phải đang ở bên Anh, không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây nữa!
Em trai?
Đây là thể loại em trai gì?
Lý thắng hiền nhìn một lượt người thanh niên kia, rõ ràng cao to lớn xác gấp mấy chục lần Trần Nghiên Hạo, nói là em trai thì đến tôi cũng không tin nổi cậu đâu!
Trần Nhật Phi nãy giờ vẫn giữ Trần Nghiên Hạo trong lòng, đưa mắt nhìn Trương Dĩnh Hy hai mắt đang long sòng sọc:
- Anh trai, em được nghỉ đông liền về đón giáng sinh cùng anh, muốn tạo cho anh bất ngờ nên mới đặc biệt đến tận trường gặp anh nha. Còn có, người này là ai?
Lý thuyết minh trợn mắt, người này không lẽ đúng là em trai cậu ấy, bọn nhóc cấp 2 bây giờ đã phát triển thành cái dạng gì rồi, có thể chia cho tôi chút ít được không nha, ít nhất là cũng không còn nằm dưới đi? 
Trương Dĩnh Hy liền lôi Trần Nghiên Hạo lại nói:
- Tôi là bạn trai Tiểu Hạo!
Trần Nhật Phi nhìn Trương Dĩnh Hy nhếch cười, nụ cười không mấy thân thiện lắm, y coi như không nghe thấy Trương Dĩnh Hy nói gì bèn quay sang Trần Nghiên Hạo vui vẻ nói:
- Tiểu Hạo, hôm nay về nhà cùng ăn một bữa ăn GIA ĐÌNH ấm áp nào!
Y rõ ràng gằn từng chữ "Gia đình" hẳn là hướng Trương Đinh Hy ra oai đi, Trương Dĩnh Hy cũng không vừa gì liền dương đôi mắt cún của hắn sang người Trần Nghiên Hạo:
- Hạo Hạo, hôm nay nhà tôi lại không có ai rồi, có thể cùng tôi ra ngoài ăn không?
Hắn nhìn về phía Trần Nhật Phi đáy lòng dựng lên một ngón giữa, dù gì tôi cũng là bạn trai cậu ấy, cậu nhất định sẽ phải đi với tôi.
Không ngờ tiểu bạch thỏ lại vô cùng không biết điều híp mắt cười:
- Dĩnh Hy, hôm nay có em trai tôi về, có lẽ phải ăn ở nhà rồi!

[NYONGTORY] [CHUYỂN VER] BẢO VẬT CỦA ANHWhere stories live. Discover now