Ngày mai, ta chia tay nhé!

177 18 2
                                    

" Daniel, chúng ta chia tay đi."

Trò đùa thôi! Đó là những gì Daniel có thể nghĩ được lúc đó. Minhyun vẫn hay thường đùa với cậu. Nhưng chia tay ư? Đây là lần đầu.

" Anh đừng đùa như thế, chẳng vui chút nào."

" Anh thật sự nghiêm túc."

Đại não như ngừng hoạt động, tim cũng hẫng đi một nhịp. Tại sao lại vậy, chẳng phải mình và anh ấy đang rất tốt hay sao? Mình đã làm gì sai sao? Hôm nay là dịp đặc biệt gì à? Vô vàn câu hỏi nhảy loạn trong tâm trí Daniel sau khi cậu định hình được sự việc.

" Ngày mai... Ngày mai chúng ta chia tay được không? Em muốn ở cạnh anh thêm chút nữa."

Chính cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm vậy. Níu kéo? Không, chẳng ai lại níu kéo chỉ 1 ngày cả. Hy vọng trong một ngày có thể khiến Minhyun suy nghĩ lại? Điều này còn khó tin hơn, Minhyun một khi đã nghiêm túc thì có trời mới thay đổi được. Chỉ là cậu luyến tiếc. Phải, là luyến tiếc. Bọn họ chỉ mới yêu nhau được 3 tháng thôi, cậu muốn ở bên cạnh anh lâu hơn thế. Cậu biết rằng trái tim Minhyun chưa thực sự dành cho cậu, thế nên cậu sớm biết ngày chia tay chốc sẽ nhanh đến. Nhưng không ngờ rằng, lại nhanh hơn cả cậu nghĩ...

" Được." Minhyun trả lời sau không chút ngập ngừng. 

Anh không ngờ cậu lại đồng ý như vậy. Có lẽ, tình cảm của cậu dành cho anh cũng không thực lớn. Thật may, nhưng... sao đáy tim lại dội lên một cỗ chua xót thế này?

" Vậy 8 giờ anh đến đón em nhé."

Daniel nở nụ cười. Một nụ cười đẹp nhưng.... buồn. Minhyun làm sao đủ tinh tế để nhận thấy được nét buồn thoáng qua trong đôi mắt trong veo ấy đây?

***

Daniel đứng trước gương cười mỉm. Trên người cậu bây giờ mặc chiếc áo trắng mà Minhyun dùng tháng lương đầu tiên của anh để mua tặng cậu.

" Reng....reng.." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Daniel vừa nhấc máy thì giọng nói ấm áp của Minhyun truyền đến. Anh bảo anh đến rồi, cậu xuống mở cửa.

Nhanh chóng chạy xuống, cậu mở cổng ra. Sững lại...

  Anh hôm nay thật đẹp. 

À không, anh hôm nào mà chẳng đẹp chứ. Có điều, đứng trước mặt anh bây giờ, tim cậu cứ nhảy bùm bụp không thôi.

" Ta đi đâu đây?" Minhyun hỏi

" Em muốn đi ăn trước. Anh nhớ quán dì Oh không? Em nhớ hương vị cơm ở đó quá!"

Minhyun khẽ "ừ" một tiếng rồi nhấn ga cho xe chạy. Khoảng cách từ nhà Daniel đến quán dì Oh có chút xa nhưng trên xe 2 người họ không nói với nhau lời nào. Minhyun và Daniel, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng. Ý nghĩ... mà họ cho là đúng.

...

Thời gian trôi qua nhanh lắm. Mới đó thôi mà đã gần 3 giờ chiều rồi. Ừm.. xem nào, chỉ còn hơn 9 tiếng nữa thôi là 2 người chia tay.

"Em muốn ra biển."

Từ hồi còn đi học cấp 3,  Daniel vẫn luôn mơ ước rằng, hôn lễ của cậu được tổ chức tại một bãi biển. Dòng nước trong xanh, sóng vỗ rì rào, gió lùa mát rượi, tiếng chuông nhà thờ cùng với... một cô vợ xinh đẹp. Tất nhiên, Daniel là con trai, luôn muốn có một người vợ đảm đang, tốt bụng nhưng đến khi gặp anh, khái niệm giới tính đối với cậu chẳng còn quan trọng nữa. Cậu yêu anh, và chỉ hy vọng rằng: Daniel và Minhyun có thể ở bên nhau mãi mãi...

HwangNiel | Ngày mai, ta chia tay nhé!Where stories live. Discover now