Chương 32

7.7K 327 65
                                    

Thành phố B

Dư Mẫn Nhiên xách vali dọc theo con ngõ nhỏ. Thành phố lớn như vậy, thuê nhà lại khó, Mẫn Nhiên đành ở tạm một nhà trọ nằm cách đó mấy cây số. Nơi này trái ngược với nội thành, khá yên tĩnh.

Nhưng mà... Lại cô đơn, lạnh lẽo quá!

Đồ đạc đã dọn xong, căn phòng nhỏ vỏn vẹn 10m2 chỉ đủ chỗ cho một cái giường, bàn nhỏ và kệ bếp nấu nướng.
Dư Mẫn Nhiên ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ, khuôn mặt vùi sâu xuống gối, co mình lại một góc yên lặng. Cô lắng nghe tiếng gõ leng keng ngoài ngõ, tiếng hàng xóm gọi nhau, tiếng rao báo,... Mọi âm thanh đều mang đến sự cô đơn.

Cô quyết định chọn cách trốn tránh. Chỉ một thời gian thôi. Cô rất mệt mỏi cùng sợ hãi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô không thể chịu đựng được nữa rồi.

Dư Mẫn Nhiên run rẩy nắm chặt bàn tay, làn da vốn trắng trẻo giờ trông càng nhợt nhạt hơn. Cố Bạch, anh ấy bây giờ đang làm gì? Liệu đã ăn uống gì chưa? Thức ăn bên ngoài rất khó ăn, liệu có hợp khẩu vị không? Cố Bạch anh ấy thích ăn đồ cô nấu. Nhưng...

Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má tái nhợt, Mẫn Nhiên ngửa cổ nhìn lên trần nhà, một màu trắng sáng mờ mờ phản chiếu cái bóng co nhỏ cô đơn của cô. Bên cạnh lại không hề có hình bóng quen thuộc ấy. Mỗi ngày bên cạnh ôm cô, dịu dàng cười với cô, dung túng những hành động trẻ con của cô, những đêm triền miên, hơi thở ấm nóng của ai đó phả vào cổ, vào gáy, tiếng kêu kiều diễm... Tất cả tất cả đều biến mất rồi. Chỉ còn mình cô mà thôi.

Dư Mẫn Nhiên mím môi, đưa tay lau mạnh nước mắt, quầng mắt đau rát do cọ xát với tay áo nhưng cô không hề do dự mà dùng lực nhay mạnh. Cô không muốn bản thân trở nên thế này. Cô chính là người chọn rời xa anh. Cô biết... Cô không xứng ở bên cạnh anh. Thế nên, cô không được yếu đuối.

Mẫn Nhiên kê gối nằm xuống, trong đầu là một mảng trỗng rỗng. Cô đã viết giấy xin phép nghỉ học 1 tháng, trốn tới đây ở...có lẽ sau 1 tháng, anh ấy cũng đi rồi. Chắc anh ấy sẽ có bạn gái mới sớm thôi, phải không?? Người đàn ông hoàn hảo như Cố Bạch, cô vốn dĩ không nên yêu anh từ đầu.

Mẫn Nhiên nhắm chặt hai mắt, cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Phải mất một lúc lâu, cô mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không an toàn nhất từ trước tới nay.
__________________________________

Trời đổ mưa rào, những hạt mưa giống như nổi giận quất vào cửa kính âm thanh cực kì chói tai. Dư Mẫn Nhiên nhíu mày liễu, gương mặt xinh đẹp chìm trong quầng sáng do ánh mặt trời chiếu vào. Lúc này, trông cô y hệt nàng công chúa ngủ trong rừng, kiều diễm và quyến rũ.

Chỉ tiếc là...hoàng tử sẽ không tới.

Mẫn Nhiên khó khăn mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy. Bên ngoài trời còn mưa trắng xoá, trong nhà không khí vốn yên lặng giờ bị tiếng mẹ thiên nhiên khuấy đảo, Mẫn Nhiên cười nhẹ. Lẽ nào, ông trời cũng khóc thương cho cô sao?

Điện thoại đầu giường sáng lên, Mẫn Nhiên mở ra. Có 30 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc của Gia Tuyết, 10 cuộc của Cố Gia Uy. Còn lại là của Cố Bạch. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định gọi lại cho Gia Tuyết.

- DƯ MẪN NHIÊN ~

Đầu dây vừa mới kết nối, âm thanh inh tai của Gia Tuyết đã vọng đến. Dư Mẫn Nhiên giật mình, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại.

- Ừm - Cô trả lời hết sức lãnh đạm

- Cậu đang ở đâu hả? Đột nhiên xin nghỉ học làm cái gì? Gọi lại không nghe, cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì thế?

Mẫn Nhiên mím môi, nhẹ giọng:

- Tớ và anh ấy chia tay rồi.

Gia Tuyết ở đầu dây bên kia càng tức giận:

- Chia tay? Được lắm. Ý cậu là cậu không còn quan tâm tới anh ấy nữa chứ gì. Dư Mẫn Nhiên, nói cho cậu biết, thầy Cố đã chết rồi.

" Quạch "

Điện thoại trên tay Mẫn Nhiên rơi xuống, hai con mắt cô mở lớn, lòng bàn tay mồ hôi bắt đầu túa ra, cả người như mất hết cân bằng ngồi sụp xuống đất. Lúc này, cô cảm thấy bầu trời như đổ sập ngay trước mắt, đôi môi mím chặt, nét mặt tái nhợt đến kinh hoàng...

- Dư Mẫn Nhiên... MẪN NHIÊN... ~

Điện thoại dưới đất vẫn văng vẳng giọng nói của Gia Tuyết nhưng Mẫn Nhiên không còn nghe thấy bất kì thứ gì nữa. Đầu óc cô tựa hồ đóng băng tại chỗ, cơ thể cũng không cách nào di chuyển. Chỉ là...chỉ là cô không thể tưởng tượng được cái cô vừa mới nghe là cái gì?

Lừa gạt, nhất định là lừa gạt. Sao Cố Bạch có thể chết được? Hôm trước vẫn còn bình thường cơ mà. Nhất định là anh ấy bày trò lừa cô rồi.

Dư Mẫn Nhiên cuống cuồng nắm lấy điện thoại, gấp gáp nói:

- Gia Tuyết, cậu mới nói đùa tớ có phải không? Cố Bạch, hôm trước tớ vẫn còn thấy thầy ấy khoẻ mạnh, sao giờ lại có thể...?

Gia Tuyết ngắt lời cô, giọng nói tức giận đầy kích động:

- Là tại cậu. Tối hôm cậu bỏ đi, thấy ấy buồn rầu vào bar uống rượu, gây gổ với một đám côn đồ. Cảnh sát nói, thầy ấy bị đâm một nhát trí mạng vào bụng, chết tại chỗ...

Nói tới đây, giọng Gia Tuyết cũng run run chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.

Dư Mẫn Nhiên rơi nước mắt, tròng mắt đỏ mọng nhuốm đầy bi thương. Cả người suy sụp hoàn toàn.

Là lỗi của cô. Vì cô chia tay với anh, nên anh mới uống rượu dẫn tới sự việc này. Cố Bạch... Anh là đồ ngốc... Sao anh lại đối xử với bản thân mình như vậy...?? Anh làm vậy chỉ càng khiến em thêm hận bản thân mà thôi
...

Dư Mẫn Nhiên bật khóc nức nở, vục dậy chạy tới tủ quần áo.

Hành lý? Hành lý đâu? Cô nhất định phải trở về bên cạnh anh.

Cố Bạch, anh hãy chờ em. Em xin lỗi, thực lòng xin lỗi anh... ~
__________________________________
Hmmm? :v
Chap sau có biến lớn nè :v

THẦY GIÁO, LÊN GIƯỜNG ĐI ❤♨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ