Chap 25: Sự thật bại lộ =>Bỏ đi...

1.5K 37 4
                                    

Vào 1 căn phòng VIP,anh khoá cửa rồi đẩy cô vào tường:
-Em cũng đói thì ăn anh cho no.

-Hả? Thôi nào đừng đùa nữa.Em không có hứng đùa đâu.

-Anh nói giỡn em làm gì.

-A ưm...ưm...Buông em ra...Thiên Phong...

Cô đẩy anh 1 cái thật mạnh:
-Anh điên rồi hả? Lúc trước anh đâu có như này.Sao anh thay đổi nhanh vậy?

Cô giận dữ bỏ ra ngoài. Anh im lặng, tắt điện,ngồi trên giường, suy nghĩ gì đó...

"Tất cả những điều này...Là vì em cả."

Còn cô chạy ra khỏi khách sạn.

Đến gần quán Thiên Thần cô mới sực nhớ ra chuyện hồi chiều liền đi vào tìm Thu nhưng không có ở đó.

Trong nhà WC,cô vô tình nghe được...

[-Vy,tao thấy chị Nhi rất tốt với chúng ta. Đừng lừa dối chị ấy nữa. Tao không lừa dối được đâu.

-Nếu tao nói ra sẽ càng làm chị Nhi tổn thương thôi. Với lại mày nghĩ anh Phong để yên cho chúng ta sao?

-Nhưng nếu không nói ra đến lúc biết chuyện chị ấy sẽ giận chúng ta rồi buồn bã khóc lóc.

-Tao sẽ bỏ đi.

-Mày định ôm cái bụng này đi đâu? Tại sao anh Phong lại làm vậy chứ?

-Tao cũng không biết. Nhưng hình như đều là do chị Nhi làm anh ấy giận nên mới vậy. Chứ anh ấy cũng không muốn với tao...

-Anh Phong không tính chịu trách nhiệm với mày sao?

-Anh ấy có đưa 1 khoản tiền lớn nói là hãy phá cái thai đi và coi như không quen biết. Nhưng tao không muốn phá nó. Tao cũng yêu anh Phong.

-Mày điên thật rồi. Mày nghĩ anh Phong sẽ để yên cho mày sao? Mày không nhớ chuyện hôm nọ anh ấy cố tình đẩy mày ra đường muốn mày chết đó sao? Với lại chiều nay vừa nhắc đến chuyện của mày anh ấy đã lừ tao đến sợ chết khiếp.

-Tao sẽ bỏ đi.

-Nhưng...]

Cánh cửa nhà Wc mở ra,Vy và Thu nhìn thấy cô liền giật mình.

Uyển Nhi không khỏi ngạc nhiên,nói:
-Đứa bé...Là con của Thiên Phong?

-Không có. Không phải như chị nghe đâu.

-Hai người lừa tôi. Mau nói cho tôi biết.

Cuối cùng hai người họ đành kể hết cho cô nghe. Không đơn giản như cô nghĩ, anh ăn chán chê,nói lời ngon ngọt xong rồi ra lệnh cút đi.

Cô nhìn lầm người,cô bị tổn thương nặng nề.

"Thì ra anh là loại người như vậy. Thì ra bấy lâu nay em yêu nhầm người. Tất cả lời anh nói chỉ là giả dối. Tôi hận anh"

~Ngày hôm sau~

Liên lạc với cô đều không được, hỏi cả bạn bè cô thì ai cũng không biết cô đi đâu, gọi điện thì số máy hiện không liên lạc được.

Anh lo lắng sai người tìm khắp nơi, lục tung đất lên nhưng không thấy, khắp ngõ hẻm đường phố, nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, ổ chuột, hàng quán, trường học đều không thấy tăm hơi của cô.

~Nhà họ Lục~

-Mọi người biết Uyển Nhi đi đâu không?

-Tối qua con bé đòi xin Visa rồi xách hành lí xin đi sang Mĩ. Nó nói không được nói ai biết,nhất là cậu.

Anh bắt đầu lo lắng, dường như nhận ra được điều gì đó.

-Mọi người có biết chuyện gì không?

-Nhìn mặt con bé buồn bã,nó cũng khóc rất nhiều rồi mới đi. Nghe nó kể nó bị phản bội,tổn thương, nó đau lòng nên muốn bỏ đi.

~Tại quán trà sữa Thiên Thần~

-Cô đã nói gì cho Uyển Nhi biết đúng không?

Thiên Phong giận dữ quát lên. Vy sợ ôm lấy Thu.

Thu nói:
-Sao anh lại quát nó, anh điên rồi sao? Nó không nói gì cả,cũng chưa từng gặp chị Nhi. Cả tối qua nó ở với em mà.

-Vậy tại sao cô ấy bỏ đi không nói một lời cho tôi biết?

-Cái đó anh tự hỏi bản thân mình đi. Mà chị ấy bỏ đi cũng đúng, ở với kẻ bội bạc như anh thì sống làm gì.

Thiên Phong giơ tay tát Thu một cái làm nó ngã xuống rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó:
-Lục tung cái đất Mĩ lên tìm bằng được Uyển Nhi về cho tao. Phong toả mọi con người. Tao không tin không tìm được.

Anh tắt máy rồi dùng ánh mắt nổi lửa nói:
-Nếu tôi mà biết chuyện này có liên quan gì đến hai người. Đảm bảo hai người không sống nổi đâu.

Anh bước đi trong sự cảnh cáo đến đáng sợ..

"Tôi hận anh..hức...Đồ khốn nạn.Tôi đã lầm tưởng quá nhiều rồi"

Vừa bước chân trên con đường ở Mĩ cô vừa lau nước mắt.

~1 tuần sau~

Khi đang đi dạo thì từ đâu đến một đám người áo đen đến đánh ngất cô.

~Sau khi tỉnh lại~

Uyển Nhi giật mình khi thấy anh đang ngồi nhìn mình.

-Em tỉnh rồi.Vẫn ổn chứ?

-Anh...Sao anh.

-Sao?Em tính trốn tôi ư? Không dễ vậy đâu.

Cô im lặng quay đi.Anh quát:
-Nói cho tôi biết tại sao em lại bỏ đi?

Cô quay lại,cười nửa miệng:
-Tại vì sao?Đơn giản là tôi hết yêu anh rồi, thích thì tôi đi.

-Em nói dối.

-Ừ,là tôi nói dối đó. Anh nói yêu tôi,tôi tin anh. Nhưng cho đến bây giờ,tôi tự hỏi anh yêu tôi vì lí do gì? Vì tình yêu hay là tình dục?

-Em...

-Còn tôi tự hỏi với chính mình, lí do tại sao tôi lại yêu một kẻ như anh?

-Vy với Thu đã nói gì với em đúng không?

-Không liên quan gì đến họ. Tất cả là do tôi tự tìm hiểu,tự biết. Và cũng chính vì vậy mà biết được sự thật về con người anh.

-Em biết được những gì? Thực chất em không hề hiểu được anh.

Anh quát lên. Mọi chuyện cô nghe được, thấy được nhưng tất cả đều có lí do của nó.

Đừng Rời Xa Nhau [Full]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang