Chương 11

213 2 0
                                    

  Máu loãng nhiễm lên nước trong chậu, trong tẩm cung, không khí nghiêm trọng lan tràn.

Tần Túy Nguyệt lẳng lặng đứng ở một góc, nhìn ngự y cố gắng cầm máu, nhưng là máu vẫn không ngừng trải, muốn dừng thế nào cũng không được.

Nước trong chậu vốn trong suốt, liền rất nhanh biến thành đỏ tươi, làm cho nàng xem nhìn thấy ghê người.

Liền ngay cả quần áo của nàng, trên mặt, trên tay, tất cả cũng là vết máu, nhưng mà đều là máu của hắn —– hắn đỡ tên cho nàng, cứ như vậy ngã vào trước mặt nàng......

Mà nàng, lại cái gì đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rồi ngã xuống, may mắn Lực Khắc lập tức đả bại Đạt Ba, rất nhanh cưỡi ngựa đem hắn đưa về cung điện.

Mà nàng, cứ như vậy bị quên đi......

Cước bộ của nàng không tự chủ được đi theo bọn họ, trở lại Hãn Long quốc, trở lại tẩm cung hai người.

"Ngự y, thế nào?" Hoàng hậu sốt ruột hỏi.

Ngự ý già nua vuốt chòm râu, biểu tình trầm trọng "Tên vừa vặn bắn trúng ngực, tiểu nhân không dám dễ dàng nhổ tên ra, sợ vừa rút tên ra, máu sẽ không ngừng chảy, đến lúc đó......" Hắn dừng lại không nói.

"Không......" Hoàng hậu trắng cả mặt, thiếu chút nữa thân thể hư nhuyễn. "Không được! Ngươi nhất định phải cứu Sí nhi, nếu không nhổ tên, có sẽ chết nha!"

"Tiểu nhân biết, nhưng là...... Nếu nhổ tên, sợ máu chảy nhiều......" Ngự y không nắm chắc, không dám động thủ.

Những lời này toàn truyền đến tai Tần Túy Nguyệt, sắc mặt của nàng đi theo tái nhợt đứng lên, kinh ngạc nhìn Hách Liên Sí.

Hắn sẽ chết......

Ba!

Đột nhiên, hai má truyền đến một trận đau đớn, Tần Túy Nguyệt ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía Đóa Lệ Nhi.

Đóa Lệ Nhi phẫn hận nhìn Tần Túy Nguyệt, "Đều là ngươi! Nếu không phải ngươi, Sí ca ca cũng sẽ không bị thương, người chết tiệt là ngươi! Là nữ nhân như ngươi!"

Chết tiệt là nàng......

Đúng vậy, nàng cũng hiểu được nàng đáng chết, nhưng là vì sao...... gười nằm ở trên giường cũng là hắn?

"Đều là ngươi! Vì sao người trúng tên không phải là ngươi?" Đóa Lệ Nhi khóc gào thét, tay lại tặng thêm cho Tần Túy Nguyệt một cái tát.

"Đóa Lệ Nhi, dừng tay!" Đạt Tân vương lên tiếng quát bảo ngưng lại.

Đóa Lệ Nhi chỉ phải dừng tay, không cam lòng hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ nhiên thu hồi tay.

"Túy Nguyệt công chúa," Đạt Tân vương nhìn về phía Tần Túy Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng "Thân là thái tử phi, ngươi lại cấu kết cùng loạn đảng cùng nhau thương tổn thái tử, cho dù ngươi là công chúa Thiên triều, chúng ta cũng vô pháp tha thứ. Người tới! Đem nàng áp vào đại lao."

Tần Túy Nguyệt không nói, cũng không phản ứng, lẳng lặng cho người ta bắt lấy, xoay người đi hướng cửa.

"Dừng...... Dừng tay......" Thanh âm mỏng manh theo giường truyền đến, Hách Liên Sí khởi động thân mình, "Buông...... Buông nàng......ra......"

"Sí nhi, ngươi không nên cử động!" Hoàng hậu chạy nhanh đỡ lấy hắn.

"Buông...... Buông nàng ra......" Hách Liên Sí không để ý tới, cũng không để ý động tác chính mình làm cho máu tươi lại lần nữa chảy ra, lam mâu suy yếu nóng cháy nhìn về phía cửa, cắn răng nói: "Không...... Không cho phép...... Đụng nàng......"

"Sí nhi?" Đạt Tân vương nhíu mày.

"Sí ca ca, tên trên ngực ngươi chưa nhổ, không nên cử động nha!" Đóa Lệ Nhi kinh hô, tay muốn Hách Liên Sí nằm xuống.

Mà Tần Túy Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nàng xem đến máu không ngừng theo miệng vết thương chảy ra. Nhưng hắn lại vẫn là kiên trì đứng dậy che chở nàng.

"Lực...... Lực Khắc!" Hách Liên Sí thanh âm run nhẹ kêu to thuộc hạ.

"Có thuộc hạ." Lực Khắc chạy nhanh đáp lại.

"Hộ, hộ tống công chúa trở về...... Không...... Không được để những người khác làm thương nàng...... Làm cho nàng bình yên vô sự hồi Thiên quốc......"

"Thái tử......" Lực Khắc kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt đã có chút không tuân thủ.

Hách Liên Sí sẵng giọng nhìn Lực Khắc. "Nghe. Nghe thấy không......"

"Vâng!" Ngay cả không cam lòng , Lực Khắc vẫn là cung kính trả lời.

Nghe được thuộc hạ hưởng ứng, Hách Liên Sí vừa lòng nhắm mắt lại, thở sâu, nhẫn nhịn đi sự đau đớn từ ngực truyền tới, mới lại chậm rãi mở mắt nhìn về phía Tần Túy Nguyệt, "Nàng...... Tự do."

Tần Túy Nguyệt ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Hách Liên Sí, mà hắn, môi nhất câu, tầm mắt dần dần mơ hồ, lại cố ý muốn nàng xem đến mặt nàng, thấy rõ ràng, đem nàng thật sâu khắc ở đáy lòng.

Có lẽ, đây là lần cuối cùng liếc mắt một cái.

"Nàng.... không còn bị nhốt...... nàng...... được tự do..... không còn thuộc loại ta...... chỉ...... chỉ thuộc chính mình......"

Nàng tự do?

Hắn không hề giam cầm nàng, nàng được đến tự do như nàng mong muốn......

Cắn môi, Tần Túy Nguyệt nói không nên lời nói, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.

Hách Liên Sí đổ về trên giường, vô lực nhắm mắt lại "Lực Khắc...... Mang nàng trở về......" Hắn mệnh lệnh nói, thanh âm mỏng manh lại kiên định.

"Vâng!" Lực Khắc đi hướng cửa, lạnh lùng nhìn về phía Tần Túy Nguyệt "Công chúa, thỉnh cùng tiểu nhân đi."

Tần Túy Nguyệt nhìn Lực Khắc liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía giường, nhưng Hách Liên Sí đã nhắm mắt lại, không hề xem nàng.

Mà những người còn lại, ánh mắt xem đến nàng đều là lạnh lẽo, nàng cúi đầu, xoay người lẳng lặng đi ra cung điện.

Nàng, tự do.

Hắn không hề giam cầm nàng, rốt cục nàng có được tự do như nàng mong muốn.

Nhưng vì sao, nàng lại một chút cũng không cao hứng

Từng bước đi của nàng rất nặng nề, nặng đến nổi làm cho cước bộ của nàng không đi nổi, rất muốn quay đầu, rất muốn nhìn hắn một cái......

Hắn thương nặng như vậy, tên không nhổ, hắn sẽ chết; Nếu nhổ tên, hắn không nhất định sẽ sống, mà hắn sẽ bị thương, đều là bởi vì nàng......

Khi lên xe ngựa, nàng nhịn không được dừng lại cước bộ. Một khi lên xe ngựa, nàng liền không thể quay đầu, rốt cuộc nhìn không tới hắn.

Nhìn xe ngựa, Tần Túy Nguyệt chần chờ.

"Công chúa, thỉnh lên xe." Lực Khắc lạnh lùng nói.

Tiểu dã phượng bị hãn long giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ