12. Hai mươi mốt [C]

2.4K 308 30
                                    

          

Khi Jaemin định ngồi dậy thì Jeno đã đặt sách xuống bàn, đến bên cạnh hỏi 'cậu định lấy gì?'.

'Tớ muốn uống nước' Jaemin đáp.

'Để tớ lấy cho'. Jeno nói.

Jaemin im lặng nhìn theo Jeno ra khỏi phòng rồi mang nước vào. Cậu uống một hơi rồi lại nằm xuống, đã ngủ cả ngày rồi nên cậu cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

'Lâu lắm rồi tới mới bị ốm như vậy' Jaemin nghĩ ngợi 'phải mấy năm rồi'.

'Tớ cũng vậy' Jeno ngồi bệt xuống sàn nhà, đặt tay lên giường, nhìn Jaemin chăm chú 'khi mới vào tù được vài ngày tớ bị ốm một trận rất nặng'. Jaemin xoay người lại, ánh mắt Jeno rớt xuống cậu, cậu ta khẽ cười rồi nói tiếp 'tớ nằm trong trạm xá của nhà tù nhiều ngày liền, không giống như những lần bị ốm trước, không ai quan tâm chăm sóc, chỉ uống thuốc rồi co ro trong góc giường. Thật sự chưa bao giờ tớ trải qua cảm giác trống rỗng và vô vọng đến, đây không phải nhà mình, đây là nhà tù, không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì tích cực, tớ chỉ mong mình nhắm mắt ngủ rồi mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy.'

Jaemin mấp máy môi định nói nhưng Jeno đã chặn lại, ngón tay của cậu ta đặt lên môi cậu rồi từ từ trượt qua vành môi. 'Nhưng đúng lúc đó cậu đã xuất hiện.' Bàn tay của Jeno di chuyển lên mái tóc rối bù của Jaemin, khẽ vuốt lại rồi nói tiếp 'trong giấc ngủ chập chờn tớ thấy cậu, thấy hình ảnh cuối cùng của cậu trong nhà kho đó, cậu đứng giữa bóng tối tĩnh lặng, đơn độc và buồn bã, tớ muốn lại gần cậu nhưng lại bị kéo ra xa, hình ảnh cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.' Bàn tay Jeno dừng lại bên vành tai Jaemin 'tớ giật mình tỉnh dậy và thấy bản thân thật ngu ngốc và yếu đuối. Tớ chỉ biết thương hại cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến cậu, chính cậu mới là người chịu nhiều tổn thương nhất còn tớ thì không làm được gì cho cậu, không thể bảo vệ cậu. Lúc đó tớ đã hạ quyết tâm sẽ trở nên thật mạnh mẽ, sẽ cố gắng hết sức để được ra ngoài, bảo vệ cậu và không để ai làm tổn thương cậu được nữa.'

Bàn tay Jeno trượt xuống dưới, nắm lấy tay Jaemin rồi đan thật chặt, cậu ta cúi xuống thì thầm 'nên Jaemin à, từ bây giờ hãy để tớ bảo vệ cậu, để tớ bước vào thế giới của cậu, đồng hành cùng cậu cho đến tận cùng.'

Jaemin nhìn xuống bàn tay Jeno, những ngón tay đã chai đi sau những năm ở tù, những gì Jeno đã trải qua, cậu thực sự không thể nào biết. 'Cậu không nên làm thế, tớ chỉ là một kẻ khiếm khuyết trong tâm hồn, tớ mãi mãi không thể nào mang lại cho cậu những gì cậu muốn.'

'Cậu biết tớ muốn gì sao?' Jeno mỉm cười, kéo hai bàn tay đan chặt về phía mình 'tớ đã từng nói muốn ở trong tương lai của cậu, mong muốn đó chưa bao giờ thay đổi, chỉ cần ở cạnh cậu, thế là đủ rồi.'

.

'Sao mấy ngày qua nghỉ học thế?' cô gái ngồi đằng sau chọc vào lưng Jeno hỏi khi chuông vừa kêu.

Jaemin - Jeno || Cõi băng giáWhere stories live. Discover now