Chương 19

4.4K 319 48
                                    

(Au: Vừa đọc vừa nghe nhạc sẽ có cảm xúc hơn đó)

All: Bọn anh về rồi đây út ơi! Ngạc nhiên chưa?

Jimin: Út à! Em đâu rồi? Tụi anh đã giấu em về lịch trình để tạo bất ngờ cho em đó!

Cả 7 người mở cửa nhà với vẻ mặt rạng rỡ, ai cùng cười vui vẻ, tay cầm món quà để dành tặng cô. Nhưng thay vì nụ cười chào đón niềm nở mọi lần, hôm nay căn nhà thật im lặng. Bé út nhà chúng ta hình như không có nhà! Các anh lần lượt tìm các phòng, rồi đến lan can, sân vườn, tất cả mọi nơi đều không thấy.

RM: Kì lạ! Mới sáng sớm mà con bé đi đâu rồi.

V: Chà! Đang mang thai mà dám lén ra ngoài chơi, khi nào về nhất định phải mắng cho một trận mới được.

JH: Bé út đang trốn bọn anh phải không? Mau ra đây đi nào!

JK: Để em gọi cho em ấy.

Jungkook không bình tĩnh được, lấy điện thoại ra gọi vào số máy của cô. Nhưng người nhấc máy lại là đàn ông, giọng nói thoang thoảng buồn.....

Bs: Vâng.......

JK: Ai đó? Sao anh lại nghe máy của bé út nhà tôi?

Giọng của JungKook có chút hoang mang.

Bs: Là JungKook phải không? Anh là bác sĩ_ Bạn của Jimin đây.

JK: À! Tôi nhớ rồi. Nhưng sao anh lại nghe máy của bé út?

Bs: À....Mà khoan! Các anh đang ở đâu vậy?

JK: Đang ở nhà! Chúng tôi không tìm thấy con bé đâu nên mới gọi cho nó đây này.

Bs: Vậy mọi người mau đến bệnh viện XX đi......

JK: Tại sao lại là bệnh viện?

Nghe đến câu này, Suga đang chuẩn bị đặt lưng xuống giường cũng vội bật dậy, Jin đang mở tủ lạnh cũng quay quắt ra, Jimin cầm quả táo cắn dở trên tay cũng rơi xuống đất. Tất cả đều lo lắng chờ JungKook nghe xong cuộc điện thoại.

Bs: Các anh cứ đến đi rồi tôi sẽ kể sau. Nhớ là đừng làm rầm rộ quá.....

Anh tắt máy, vội xỏ đôi giày, mắt nhìn các anh rồi nói.

JK: Anh bạn của Jimin nói con bé đang ở bệnh viện. Chắc là đã xảy ra chuyện không hay rồi. Chúng ta hãy mau đến đó......

JH: Chuyện không hay là sao?

JK: Em không biết! Các anh mau lên. Em linh cảm nếu không nhanh chóng thì sẽ hối hận cả đời mất.

Tất cả đều vội vã chạy ra xe ngồi, Jin vì cuống quá mà đánh rơi cả chìa khóa mãi không khởi động xe được, tay anh run đến nỗi khiến người ta cảm thấy đáng thương.

RM: Hyung! Anh bình tĩnh thôi, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Mấy đứa cũng cứ bình tĩnh. Nhất định sẽ không sao đâu mà!

Xe nổ máy, đi một mạch tới bệnh viện. Đến nơi, tim của họ đập thình thịch khi thấy vị bác sĩ đang ngồi ở ngoài, nét mặt lo lắng, còn đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng rực. Jimin bước tới, nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ, đánh cho anh ta một cái rõ mạnh.

[Hoàn][Fanfiction Girl_BTS] Xuyên...không gian sang Hàn QuốcWhere stories live. Discover now