1.

579 12 0
                                    


Woo nằm ở bệ cửa sổ lớn,duỗi dài người tắm nắng,  phe phẩy cái đuôi đầy lười biếng. Hôm nay nắng đẹp, bố lớn và các anh đã ra ngoài từ sớm. Anh bé cũng chưa ngủ dậy.

Woo lim dim hé mắt nhìn ra ngoài. Đường phố đông đúc ghê, nhìn từ trên này nhìn người ta bé xíu chưa kìa, nhỏ hơn cả Woo. Làm nó nhớ lại trước đây trước khi nó được bố và anh đón về, cũng chỉ mới cách đây mấy ngày. Nó vẫn là một con mèo hoang ướt sũng còn bị thương.

Bố lớn Sangyeon với anh Kevin đi về từ cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy nó lẩy bẩy ở trong xó. Đấy là nó nghe bố lớn kể lại với các anh như thế, chứ nó còn không rõ vì sao mình lại chạy được tới chỗ đó. Nó chỉ nhớ mình bị lạc rồi bị người ta đuổi đi vì ăn vụng thôi.

Bố ôm nó về, lăn vần nó một hồi để làm sạch và cũng băng lại vết thương bị rách ở đuôi. Sau đó thả nó lên bàn cơm. Một vòng lớn các cái đầu đủ màu chụm lại rồi nhìn nó chằm chằm. Rồi mọi người lại tản ra, đau đầu nghĩ xem nên đặt tên cho nó là gì.

"Woo yeahhhh~"

Tiếng thét ở đâu đó vọng khắp nhà làm nó co rúm lại. 

"Heo Hyunjoon be bé mồm thôi."

Bố lớn lớn tiếng nói. Bất chợt quay lại nhìn nó. 

"Này, gọi là Woo đi"

Chẳng ai hiểu vì sao bố Sangyeon lại gọi nó như thế, chỉ là từ sau này, nó tên là Woo. Nó, có tên rồi, nó có một gia đình mới rồi. Nó, không cô đơn nữa.


THEBOYZ | Woohoo~Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang