22. Tuyết sắp rơi rồi!

673 74 8
                                    

Đêm khuya yên tĩnh, xao động con tim.
Tình yêu như một bản tình ca.
Tình yêu sâu đậm, tình yêu chân thật.
Thành phố này, mười mấy năm không có tuyết.
Hôm nay tuyết rơi,cũng là lúc anh quay lưng.
Em vùi mình trong tuyết trắng xóa với nỗi buồn trong lòng.
Tình yêu chân thật đến thế đó, chỉ còn lại mình em cô đơn.
Tuyết ơi đừng lau khô những giọt nước mắt của em.
Cho dù thế nào đi chăng nữa,
Em vẫn là người anh yêu nhất.
Anh vẫn là người yêu em nhất.
---------------

2018:
Ngày giáng sinh- Trường trung học.

Khắp các con đường lớn nhỏ Seoul đều được trang trí lộng lẫy, đâu đâu cũng là không khí giáng sinh nhộn nhịp vui tươi.
Hiện cũng là tuần nghĩ đông thế nên trường học đang tạm nghỉ, lúc này SinAh tay cầm một giỏ đồ nhỏ bước vào cổng trường, cô cứ vậy đi vào bên trong khuôn viên vườn hoa của trường, mà không biết từ lâu sau lưng đã có một người đàn ông đang đi theo sau mình.
-------------------------
2015
Nhà của SinAh 8h đêm.

SinAh và Yoongi hiện đang quỳ trước mặt mẹ của SinAh. Hôm nay anh đã nhuộm lại màu tóc của mình thành màu đen, còn mặc một bộ tây trang, sơ mi xám, quần tây ghi , còn có một giỏ trái cây lớn bên cạnh.

Không khí trong phòng lúc này thực sự khó thở, dường như xung quanh toàn bộ oxi đã bị rút sạch, mọi thứ ngột ngạt đến mức chẵng ai có thể mở lời nói được câu nào. Ánh mắt của mẹ SinAh nhìn chằm chằm Yoongi làm anh không tài nào dám ngẫn đầu lên chỉ biết cúi đầu nhắm mắt mà lo lắng. SinAh nhìn Yoongi như vậy thật sự không biết nên làm gì , nhóc con lén nhìn mẹ lại nhìn anh, sau rụt rè khẽ nắm lấy tay anh.

Mẹ nhìn thấy động tác này của SinAh thì càng tức giận hơn.

Mẹ: Bỏ tay ra!

SinAh: Dạ!!!

Nhóc con toan rụt tay, đột nhiên anh liền nắm chặt tay nhóc lại, sau đó cúi đầu sát đất cầu xin.

Yoongi: Con xin bác, cho con được cưới SinAh.! Con cầu xin bác!

Mẹ nghe lời này của anh mà dường như càng thêm tức giận

Mẹ: Cậu bỏ tay con gái tôi ra!

Yoogi: Con cầu xin bác!

Anh càng cúi thấp đầu hơn, gần như chạm đất

Yoongi: Con sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chăm sóc SinAh thật tốt thưa bác, cầu xin bác chấp nhận cho con!

Lúc này mẹ đã vô cùng tức giận đến không thể kềm chế được, một tay hất đỗ giỏ hoa quả trên bàn xuống đất.

Mẹ: Chịu trách nhiệm!? Cậu chịu trách nhiệm bằng cách nào? Cậu sẽ lấy gì để chăm sóc con tôi, lấy gì hả!? Còn là học sinh!? Muốn kết hôn!? Cậu cút ngay cho tôi, cút ngay!

SinAh: Mẹ đừng như vậy...!! Anh Yoongi...!

Mẹ: Con im cho mẹ, mẹ chưa tính chuyện của con đâu, đừng chen lời của mẹ!

Yoongi:Bác xin bác cứ mắng một mình con là được rồi, SinAh không có lỗi gì cả, lỗi là của con.

Mẹ: Cậu còn dám nói, tôi nói cậu cút ra khỏi nhà tôi , cậu nghe chưa hả!

Mẹ vừa hét lớn vừa tiến tới túm áo của Yoongi kéo anh đứng lên, SinAh cũng lao vào can nhưng mẹ càng ra sức đẫy Yoongi. Trong khi đó anh chỉ dám cúi đầu đứng im mặc cho mẹ vừa đánh vừa đẫy anh.

Mẹ: Cậu cút cho tôi, cút cho tôi!!!SinAh vì cậu chịu những tổn thương gì cậu quên rồi ah, muốn tôi để cậu cưới con gái tôi ? cậu đừng hòng!

Trong lúc mẹ vô cùng mất bình tỉnh, Yoongi đột nhiên quỳ hẳn xuống trước mặt mẹ.

Yoongi: Con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi SinAh, nuôi dạy con của chúng con thật tốt, Sinah cần con, con của chúng con cần ba. Con yêu SinAh thật lòng! Xin bác cho con chăm sóc SinAh! Con có chết đói cũng sẽ để cho SinAh và con của con được ăn no mặc ấm, vì SinAh con sẽ làm mọi thứ, Con biết bác không có lòng tin với con, nhưng con sẽ không để SinAh chịu bất kì tổn thương nào nữa, xin bác!

Chợt mẹ khóc , khóc rất lớn, cả căn phòng im lìm chỉ còn tiếng nấc của mẹ. Mẹ biết rằng Yoongi rất yêu SinAh nhưng làm sao mẹ có thể chấp nhận Yoongi cho được, lần đó chính là vì Yoongi mà SinAh mới bị người ta cưỡng bức, thời gian con gái mẹ sống trong đau khỗ như thế nào, mẹ toàn bộ đều biết. Mẹ không, tuyệt đối không chấp nhận để con gái của mẹ bên cạnh Yoongi. SinAh đáng thương đã chịu đựng như vậy là đủ lắm rồi, mẹ không thể một lần nữa nhìn cảnh nhóc con phải chịu đau khổ.

Mẹ: Con tôi, tôi tự lo cho nó được, tôi không muốn nó gặp cậu nữa, đi đi!!!!

Yoongi: Đến khi nào mẹ đồng ý con mới đi!

Mẹ: Được vậy thì ra ngoài đường nà đợi, nhà tôi không chứa cậu.

SinAh: Mẹ đừng mà mẹ, đừng đuổi anh Yoongi! Hu hu !

SinAh vừa khóc vừa cầu xin, nhưng mẹ hoàn hoàn không chút suy chuyển, kéo tay SinAh không cho nhóc tiếp tục nắm tay anh, một lực lớn kéo SinAh vào trong nhà khoá cửa lại. Tiếp theo mẹ liền túm lấy áo của Yoongi lôi ra cổng, SinAh muốn đuổi theo nhưng lại bị cửa chốt bên ngoài không mở ra được chỉ biết ôm nắm đấm cửa mà khóc. Yoongi bị mẹ ném ra ngoài trời tuyết nhưng anh vẫn cương quyết quỳ gối trước cổng nhà.

Mẹ: Dù cậu có quỳ đến chết tôi cũng sẽ không đồng ý, hãy về đi!

Yoongi: Chừng nào bác chưa đồng ý, con sẽ vẫn tiếp tục quỳ ở đây!

Mẹ: Được, cậu cứ tiếp tục quỳ ở đó đi!

....
Chung quanh hiện tại hoàn toàn vắng lặng, chỉ có bóng của đèn đường vàng hắt vào khoản sân trước cổng rào, phũ lên bóng lưng của người con trai đang quỳ gối bên dưới. Trời càng về đêm càng lạnh, Yoongi chỉ mặc một chiếc áo sơmi, cùng quần tây, hoàn toàn không cách nào chống được từng đợt gió rét đang thổi ào ào trong đêm tối.

SinAh bị mẹ nhốt vào phòng của mình không thể ra ngoài, nhóc con rất muốn chạy xuống gặp anh, ôm anh, nhóc sợ anh không đủ sức trụ nữa, tuyết sắp rơi rồi. Một mình Yoongi bên ngoài vẫn quỳ gối ở trước cổng không nhúc nhích vị trí lấy một milimet. Anh mong mẹ có thể thấy được tấm lòng của anh.

----------
Còn tiếp

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Yoongi} Bầu Trời Của Em Chính Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ