Chap 9: Xin nghỉ việc

506 31 0
                                    

Baekhyun sau khi rời khỏi công ty thì tắt luôn điện thoại rồi đi lang thang một mình, lúc nào trong đầu cậu cũng thắc mắc, lúc nào cũng hiện lên suy nghĩ rằng Chanyeol đã về chưa, nếu đã về sao còn chưa đi tìm cậu, cậu vẫn đợi, vẫn đợi hắn mà, còn tên chủ tịch kia sao lại quá ân cần, chiều chuộng cậu theo cái cách mà ngày đó Chanyeol vẫn hay làm, luôn mang lại cho cậu ấm áp và vui vẻ, nếu hắn là Chanyeol tại sao không cho cậu biết, tại sao lại luôn ức hiếp cậu, hôm nay còn hành hạ cậu như thế, nghĩ rồi, cậu cứ đi, cứ đi tiếp mặc cho mưa gió, đi tới công viên, cậu ngồi xuống, nhìn lại đâu đâu cũng thấy hình ảnh cậu và Chanyeol cùng chơi đùa như ngày ấy, nước mắt lại tiếp tục rơi, sau đó cậu ngã xuống thiếp đi.

Trong giấc mơ, cậu đã khóc rất nhiều, rất nhiều. cậu mơ thấy cậu và Chanyeol cùng nhau chơi đùa vui vẻ nhưng đột nhiên hắn bỏ đi, đi luôn không về mặc cho cậu gào thét, mặc cho cậu khóc, cậu chờ đợi. cậu giãy giụa, không ngừng gọi tên Chanyeol rồi tỉnh lại, người đổ đầy mồ hôi, nhìn xung quanh, là nhà của cậu, rốt cuộc ai đã đưa cậu về, ai biết được nhà của cậu.

-        Baekie ah, dậy đi tớ về rồi này? sao lại ham chơi đến mức té xỉu ngoài đường thế chứ -  Tao đã về, còn nấu cháo cho cậu nữa

-        ừm…cảm ơn cậu đã đưa tớ về, nhưng mà, ai cho cậu gọi tớ là Baekie chứ?

-        ừ thì, tớ xin lỗi, tớ biết chỉ có Chanyeol mới được gọi chứ j- Tao cười cười hối lỗi, cậu thật đau lòng thay Baekhyun, bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn chưa về, mà chắc j hắn đã về chứ, cậu còn nhớ tới hắn làm j nữa

-        Tao ah, tớ không muốn nghe nữa, cậu ấy sẽ không về nữa đâu, hãy để cho nó ở lại trong quá khứ đi – cậu nói, giọng đã bắt đầu lạc đi, cậu nhớ hắn lắm, hai chữ yêu thương đó, cậu muốn chỉ là của mình hắn, chỉ hắn mới được gọi, lại nhớ về ngày hôm qua, cũng chỉ vì cái tên đó, cậu đã suýt tiêu đời rồi, nghĩ vậy, cậu lại càng hận tên đê tiện kia, cậu phải nghỉ việc, nhất định phải nghỉ - Tao, cậu mau chở tớ tới công ty, tớ muốn nghỉ việc

-        Sao vậy, đang yên đang lành sao lại nghỉ chứ

-        Không có j, tớ không muốn làm ở đó nữa thôi.

-        ừm, cậu chuẩn bị đi

Tao xuống nhà, để lại Baekhyun trên phòng, cậu lại nhớ hắn, tại sao lại nhớ đến cái con người tệ bạc đó nữa chứ, cậu biết, hắn sẽ không về nữa, nhưng sao cậu cứ chờ, cứ tin, hay là vì khi đã yêu một người, dù có như thế nào đi nữa thì ta vẫn có thể tha thứ, vẫn có thể bỏ qua và hi sinh tất cả.

-        Chúng ta đi thôi – cậu vui vẻ lên tiếng, cố che giấu cảm xúc của mình

ừ - Tao ngán ngẩm trả lời

[ Chanbaek] Sai lầm lớn nhất cuộc đời tớ là bơi chung hồ bơi với cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ