Chap 30

15K 353 34
                                    

Đôi chân kia không ngừng dẫm lên chân anh, nhưng vì không đi giày nên không hề cảm thấy đau, mềm mại như đang đi trong lòng anh vậy, mang theo một chút trêu trọc anh.

Tưởng Xuyên một tay ôm eo cô, một tay giữ ót cô, hơi nghiêng đầu sang một bên, thay đổi phương hướng tấn công, ngậm lấy môi cô mà cắn mút, cảm thấy vô cùng say mê, nhất thời không thể buông ra được.

Tần Đường tóm lấy tay anh, liền sờ đến một chất lỏng dinh dính, kinh sợ nhận ra đó là máu của anh.

Đầu ngón tay hơi run lên, quên cả phản kháng.

Chỉ trong chớp mắt, hơi thở cuối cùng cũng bị anh nuốt trọn.

Thân thể mềm nhũn bị kẹp giữa vách tường và thân hình rắn chắc của Tưởng Xuyên.

Ngay vào giây phút cô cho rằng mình sắp ngất vì thiếu không khí, anh rốt cuộc buông cô ra.

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen nặng nề, hơi thở gấp gáp, khàn giọng nói: "Sao không thở?"

Mặt Tần Đường đỏ bừng, đôi mắt ướt át như nước, gấp gáp hít đầy phổi bầu không khí tươi mới.

Tưởng Xuyên nắm cằm cô, nâng mặt cô lên, Tần Đường nhìn về phía anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không phải cô không thở, mà là cô không muốn phối hợp.

Tưởng Xuyên cắn môi dưới, nhìn cô chằm chằm một lúc. Tần Đường bị anh nhìn đến buồn phiền, giơ tay phải lên.

Tưởng Xuyên bắt được cổ tay cô: "Muốn đánh sao?"

Tần Đường cắn môi, cả giận nói: "Lần này là anh bắt nạt tôi!"

Anh ấn tay cô lên eo mình, "Muộn rồi, lần trước đã cho em cơ hội."

Tần Đường ngẩn ra một chút, bỗng nhiên nhớ tới đêm đó ở bệnh viện, sau khi anh khẽ hôn cô một cái, cô có giơ tay lên nhưng lại không đánh xuống, sau đó anh cũng không đầu không đuôi nói câu đó, nhưng lúc đó cô còn đang phiền loạn nên không chú ý đến hàm ý trong câu nói đó.

Bây giờ, cô đã hiểu rõ rồi.

Cô cắn môi, trầm mặc không nói.

Tưởng Xuyên cúi đầu, giọng nói cực thấp: "Bây giờ đánh, đã không kịp nữa rồi."

Anh biết hai người không phải người của cùng một thế giờ, anh cũng đã từng có giây phút kiềm chế, do dự, nên nếu lúc đó cô thực sự đánh, anh nhất định sẽ bóp nát cái ý nghĩ kia.

Nhưng giờ phút này....

Có đánh anh cũng không tỉnh lại được nữa rồi.

Tưởng Xuyên ngồi xổm xuống trước mặt cô, tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, nâng chân phải cô lên.

Chân cô rất trắng, tiêm gầy xinh đẹp, móng chân màu nhàn nhạt, đầu ngón chân mượt mà xinh xắn.

Tần Đường hơi rụt chân lại, lại bị anh cậy mạnh giữ lạ, bàn tay to rộng nắm lấy toàn bộ bàn chân cô, trong nháy mắt mặt cô liền đỏ bừng, xấu hổ nói: "Anh đừng........bẩn....."

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngWhere stories live. Discover now