chap 21

1.3K 89 8
                                    

Về phía anh thì lúc nảy vừa ra tới thang máy liền nhận được cuộc gọi của vị Giám đốc phiền phức bảo rằng 1tiếng nữa sẽ đến Incheon liền kêu Tổng giám đốc là anh và cũng là kiêm em trai yêu quý đích thân ra tận sân bay để đón.

Anh chưa kịp trả lời đã nghe bên kia cúp máy, vì đi bằng máy bay chuyên dụng thiết kế đặc biệt nên có thể sử dụng điện thoại ngay khi máy bay đang cất cánh.

Anh gầm nhẹ tức giận cất điện thoại rồi đi vào thang máy về phòng của mình, dự định sẽ là kiếm cớ xuống căn tin để gặp người thương không thương mình mà ngồi gần ăn trưa cùng nhau, thế nào lại bị anh trai kiêm giám đốc này làm mất hứng cơ chứ?

Anh lạnh tanh bước đi dọc hành lang mà hù nhân Viên chạy không kịp, hơi bực mình vặn tay cửa mạnh 1cái rồi theo trớn mà đóng gầm nhưng vẫn bình thường đi vào trong lại không biết có người bị doạ đến hết hồn cứ tưởng cty bị sập.

- T..Tổng giám đốc! __cậu chào anh 1tiếng rồi cúi đầu vào máy tính

- Ờ...*giật mình*

Anh thấy cậu ngồi ở bàn làm việc mà giật cả mình vì nghỉ cậu còn đang nghỉ trưa. Không gian bắt đầu im lặng y như lúc đầu chỉ có mình cậu, anh cởi Áo vest vắt lên ghế rồi ngồi xuống lấy vài hồ sơ ra xem cho có lệ chứ việc chính là nhìn sang cậu kia kìa.

Anh thở dài thất vọng khi người ta chỉ cặm cụi mà làm việc có hề chú ý tới anh đâu? Mà đâu phải không chú ý tới anh...mà là chẳng quan tâm chuyên xung quanh, chỉ chăm chú vào cái màn hình máy tính khiến anh có tức cũng không có lí do mà chữi, người ta chăm chỉ vậy thôi chứ giờ nghỉ chưa hết mà đã vào làm rồi.

- À mà...

Reng reng~~~reng reng reng

- Chết tiệt!!!

Anh chữi thầm trong bụng rồi lấy điện thoại ra thì hiện lên màn hình cái tên mà làm anh muốn đập điện thoại ngay lập tức. Cậu thì ngừng làm việc nhìn anh như hỏi có chuyện gì thì chỉ thấy được vẻ mặt không tốt lắm của anh.

- C..có chuyện gì không Tổng giám đốc??? __cậu hỏi anh

- *giật mình* À không! Tôi...có việc gấp phải đi, cậu...về sau đi!!! __anh nhìn cậu lúng ta lúng túng nói

- T..tôi biết rồi!! __cậu ngạc nhiên trả lời

Anh gật đầu rồi cầm Áo vest đi ra khỏi phòng trong sự tiếc nuối, cậu thì thơ thẩn nhìn biểu cảm gấp rút của anh thì đoán được là ai gọi đến và anh là đi đâu. Cậu không biết là mình bị gì mà ngay lập tức nhớ đến những lời mà mấy cô nhân Viên khi nảy nói.

- Kim Tổng giám đốc và giám đốc là cặp trai tài.

- Nhân cơ hội tâm sự!!!

Về phía anh thì đi khỏi cty liềm lấy xe vọt thẳng hướng sân bay mà tăng tốc vì cái vị giám đốc kiêm anh trai kia cứ điện thoại mãi làm anh tắt nguồn luôn cho khoẻ. Cty cũng khá gần Incheon nên chỉ mất vài chục phút thì xe anh đã dừng tại sân bay quốc tế mà đợi vị cao cao tại thượng kia ra xe.

Máy bay chuyện dụng đã hạ cánh an toàn sau 5phút anh tới đón, từ cửa sân bay bước ra là 1vị cao ngời ngợi mặc đồ chẳng giống ai thong thả nghênh ngang đi ra với bao ánh mà trầm trồ ngưỡng mộ, anh thật không hỉu nổi bộ mấy con mắt của người hiện nay đều bị nhoà hết hay sao mà cứ ngắm rồi khen cái tên quái vật đó chứ? Nhìn cái biểu cảm ngáp lên ngáp xuống cùng bộ trang phục mắc ớn đã vậy còn xách thêm cái túi là anh đây đã không muốn nhận người thân rồi.

[VMIN] * Vợ ơi! anh yêu em *Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ