Chương 3

21.4K 148 9
                                    

Trên tay cô là một dương cụ chạy bằng điện, phía trên có vài viên bi nhỏ. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai anh em, Ảnh Mị không do dự đâm nó vào hoa huyệt. Cảm giác trướng đầy khiến cô nhẹ nhàng "Ưm.."

Nhìn Ảnh Mị chỉ đặt dương cụ mà không di chuyển, Âu Dương Dung liền ra lệnh cho cô động, nhưng có trời mới biết, lần đầu tiên cô chạm vào thứ này, sao biết động thế nào chứ. Không quan tâm hạ thể còn có vật lạ đang chiếm cứ, Ảnh Mị lê từng bước khó nhọc về phía Âu Dương Dạ, "Dạ... cứu...e.m..xin...anh..."

Trên cơ thể như có hàng vạn con kiến đang bò, các điểm nhạy cảm trên cơ thể đều cần được an ủi, chỉ một chút trướng đầy ở hoa huyệt đã sớm không thỏa mãn được cô.

Hình ảnh kích tình và tiếng nỉ non của Ảnh Mị đã khiến cho hai anh em hạ thân cương cứng, Âu Dương Dạ liền bế cô về giường. Dâm thủy của cô chảy ra đọng từng vệt nước dưới sàn.

"Tiểu yêu tinh, em nói xem, giờ anh làm gì để giúp em bây giờ?" Âu Dương Dạ vừa nói vừa hôn vài tai cô, điểm nhạy cảm này là anh vô tình tìm được lúc nãy, khi chạm vào, dâm thủy của cô chảy ra càng nhiều, mắt thấy dương cụ giả sắp trượt ra khỏi tiểu huyệt, Âu Dương Dung liền đâm mạnh vào sâu trong tử cung khiến cô hét lên một tiếng, đạt cao trào.

Không để cô thoải mái, Âu Dương Dung liền bật cho nó độ rung lớn nhất. Sau cao trào, hoa huyệt càng nhạy cảm, nào đâu chịu được kích thích như vậy, Ảnh Mị liền rơi vào hôn mê.

"Đại ca, em không muốn làm một cái xác, anh đùa quá trớn khiến tiểu bảo bối ngất, anh phải có trách nhiệm làm em ấy tỉnh dậy." Âu Dương Dạ căm tức nhìn anh trai, tên đã lên cung, bảo anh phải làm sao bây giờ.

Chưa đợi Âu Dương Dung trả lời liền nghe được tiếng rên rỉ từ trên giường. Ảnh Mị dù đã ngất nhưng dược tính vẫn còn, cơ thể cô vẫn có phản ứng. Dường như không đợi được nữa, cả hai liền nhào lên người cô, thay phiên nhau đâm vào hoa huyệt đã sớm mọng nước.

Tỉnh dậy từ cao trào, trong ánh sáng mờ mờ, Ảnh Mị chợt thấy có hai người đang cật lực cày cấy trên cơ thể mình. Người phản ứng đầu tiên là Âu Dương Dạ đang điên cuồng đâm vào hoa tâm của cô, những cái đâm lút cán khiến cô phải gồng người lên đón nhận. Âu Dương Dung ngẩng đầu lên từ đôi thỏ trước ngược cô, nó đã tràn đầy những dấu vết xanh tím, "Em tỉnh dậy rồi thì tốt. Bám chặt vào Dạ, chúng ta chơi trò bánh mì sandwich đi."

Nhìn ánh mắt mơ hồ của cô, Âu Dương Dung cười nham hiểm để Âu Dương Dạ bế cô đứng lên. Không điểm tựa, cô buộc phải vòng chân vào hông Âu Dương Dạ, tay bám chặt vào cổ, trọng lực cơ thể đều dồn xuống nam căm đang ma sát ở hoa huyệt.

Từ phía sau, Âu Dương Dung dùng gel bôi trơn thoa ở cúc huyệt của cô, còn nhét một ít vào phía trong. Cảm giác siết chặt khiến anh phải thốt lên.

Âu Dương Dạ không động đã khiến Ảnh Mị chịu không nổi, dược tính của thuốc quá lớn, cô không kiềm được liền vặn vẹo mông để anh thỏa mãn, đáp lại cô, Âu Dương Dung liền nâng mông cô lên, đỉnh đầu nam căn vừa lộ ra, anh liền thả tay để toàn bộ cơ thể cô rơi xuống, nam căn xâm nhập vào tận hoa huyệt, Ảnh Mị liền cao trào hét lên. Âu Dương Dạ luyến tiếc hôn môi cô, "Cả đêm qua dù ngất đi nhưng em vẫn cật lực la hét, em không xót thì anh cũng thấy xót cổ họng thay em."

Ảnh Mị vừa thả lỏng cơ thể, Âu Dương Dung liền động thân, đem nam căn hùng dũng của mình từng chút đưa vào cúc huyệt của cô, "đau...đừng...tha...cho...e..m.."

"Đừng tha cho em sao? Được, anh sẽ tận lực phục lục em." Anh vừa nói vừa dùng sức đâm mạnh vào, một ít gel bôi trơn và máu tươi liền trào ra. Đau đớn khiến cô bóp chặt cả hai huyệt nhỏ, cả hai hút một hơi khó nhọc, dỗ dành, "Tiểu Mị, ngoan nào, thả lỏng đi. Em khiến bọn anh ra thì không ai thỏa mãn được em đâu."

Ảnh Mị hiểu điều đó, nhưng cảm giác đau xót ở hạ thân khiến cô không thả lỏng được. Cả ba người đều cứng ngắt trong tư thế đó. Chỉ vài phút sau, dược tính nổi lên, cô lại rên rỉ, hai anh em liền điên cuồng luật động. Cách nhau một lớp thịt mỏng manh, cả hai ra vào cơ thể cô, thay phiên nhau đưa cô đạt tới cao trào.

"Tiểu Mị, anh đến..." hai anh em hét lên liền đồng thời bắn vào trong cô. Cảm giác ấm nóng lấp đầy hạ thân, cô liền đạt cao trào.

Cả ba người mỏi mệt nằm vật xuống giường, hạ thân vẫn còn dính chặt, nơi đó đã sớm vươn đầy dâm thủy và tinh dịch của cả ba.

Nhưng mới nằm yên chưa được năm phút, Ảnh Mị đã vặn vẹo thân mình, quá nhiều thuốc, dược tính đã sớm không còn khống chế được, "Anh...em...muốn..."

Âu Dương Dạ yêu thương hôn vào chóp mũi cô, "Bẩm nữ vương, chúng thần đã tận lục phục vụ người từ sáng sớm đến tận khuya, bây giờ sức cùng lực kiệt rồi, xin cho chúng thần rút lui." Ảnh Mị bất chấp nhào lại hôn lên trái tai anh, "Em mặc kệ...thuốc là bọn anh...hạ...anh phải...giúp em..."

Âu Dương Dung từ phía sau xoa nắn nhũ hoa cô, "Có vẻ em vẫn chưa biết mình bị trừng phạt vì sao nhỉ?" dứt lời liền ngắt mạnh lên điểm hồng nho nhỏ, cô liền thoải mái "ân...". Vẻ mờ mịt của cô khiến anh không tiện trách mắng thêm, "Anh không chấp nhận em nói rằng bọn anh sẽ chết không yên thân. Từ ngày ba mẹ mất, bao kẻ nhòm ngó gia đình chúng ta, để bảo vệ em bình yên, tay bọn anh sớm đã nhiễm đầy máu tươi. Bọn họ oán hận anh làm việc tuyệt tình độc ác, bọn họ nguyền rủa anh chết không chốn chôn thân. Tất cả anh đều bỏ ngoài tai, bởi anh không quan tâm. Nhưng anh không thể chấp nhận được người em gái anh yêu thương cưng chiều lại thốt ra những lời như vậy."

Có lẽ tình cảm của nguyên chủ còn sót lại, tim Ảnh Mị tự dưng đau nhói, lời nói cũng nhẹ nhàng, "Đại ca, em xin lỗi..."

"Anh biết em không chấp nhận bọn anh chiếm giữ em. Không sao. Anh sẽ cho em thời gian làm quen với điều đó. Em là bảo bối của anh, anh không chịu được khi giao em cho bất luận kẻ nào." Âu Dương Dạ vừa nói vừa hôn lên chóp mũi cô.

Không đợi cô trả lời, hạ thân liền truyền đến từng trận ngứa ngáy, "em biết em sai rồi...xin...anh...giúp...em..."

"Thật sự, bọn anh kiệt sức rồi. Để nó an ủi em đi." Hai anh em đồng thời rút khỏi cơ thể cô khiến tinh dịch trào ra, Âu Dương Dung liền bỏ năm trứng rung vào trong hoa huyệt, hạt đậu sưng đỏ bên ngoài cũng không bỏ qua, anh dùng trứng rung loại nhỏ kẹp chặt hai bên, cúc huyệt cũng bỏ hai trứng rung, tất cả đều được cố định bằng băng dính. Tất cả trứng rung được bật lên chế độ mạnh nhất, Ảnh Mị la hét đạt cao trào. Người cô bay giờ như một con búp bê rách, toàn thân xanh tím, hạ thân liên tục trào ra mật dịch, vô lực được Âu Dương Dung bế trên tay. Sau khi thay ga giường sạch sẽ liền bế cô đặt lên, hai anh em nằm hai bên giữ chặt tay cô, còn tay của bản thân thì nhẹ nhàng xoa nắn đôi thỏ.

Hai anh em có thể ngủ ngon, nhưng Ảnh Mị thì không. Hạ thân cứ cao trào rồi lại cao trào. Đến tận bình minh, cô không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu lần.

[H+SM+NP] Thế giới mê hồnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang