Ai cũng biết Jin rất đẹp trai và vẻ đẹp ấy tất nhiên là khiến cho rất nhiều người thầm thương trộm nhớ. Việc được mọi người yêu mến khiến anh có rất có cảm giác thành tựu, anh thấy thích được mọi người chú ý và quan tâm. Nhưng dạo gần đây anh thấy có gì đó rất lạ đang xảy ra, những ánh mắt ngưỡng mộ thưa thớt dần, những người tìm cách xin số điện thoại của anh cũng không còn thấy xuất hiện. Thậm chí cô gái hôm trước tặng anh chiếc bánh ngọt còn đỏ mặt khi anh khen ngon và nói cảm ơn hôm nay lại tránh mặt anh. Nếu chỉ vậy thì anh sẽ nghĩ mình đang nhạy cảm quá, nhưng có bẻ như cứ ai tiếp cận được gần gũi hơn với anh thì nhất định hôm sau đó sẽ tránh mặt anh.
Một ngày nọ, anh như thường lệ cười dịu dàng vẫy tay một cách lịch sự với cô nhân viên phụ trách âm thanh. Cô là nhân viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm nên đôi khi có mắc lỗi sai. Hôm nay khi cô đang bị đạo diễn âm thanh mắng thì anh đã lên tiếng xin lỗi hộ và giảng hoà. Vị đạo diễn không quá chấp nhặt với người mới nên cũng bỏ qua, chỉ nhắc nhở lại lần sau phải cẩn thận. Sau khi vị đạo diễn âm thanh rời phòng, anh đã lấy khăn giấy đưa cho cô, giọng anh an ủi rất nhẹ nhàng:
- Con gái mà khóc sẽ nhanh già đấy. Lau nước mắt đi và cười lên nào! Từ ngày mai hãy cẩn thận hơn nhé!
Cô nhận tờ khăn giấy gật đầu lia lịa, đôi mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ và cảm kích. Không hề để ý có một đôi mắt cũng đang lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối.
Cô nhân viên rửa mặt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Một bóng người chuẩn bị bước theo thì bị giữ lại, đang định quay lại chửi tên nào làm phiền thì nhận ra đó chính là Jin. Jin khoanh tay lạnh lùng:
- Kim Nam Joon, em có muốn giải thích gì không?
Nam Joon biết lần này cậu tiêu rồi, nhưng vẫn ngoan cố giả ngu:
- Giải thích cái gì cơ?
- Tại sao cứ ai đến gần anh là hôm sau họ sẽ tránh mặt anh? Đừng nói em không liên quan, em biết anh không thích nghe nói dối mà.
Nếu định chơi thi gan thì Nam Joon chọn nhầm đối tượng rồi, Jin hoàn toàn có đủ kiên nhẫn đứng chờ đến khi cậu phải mở miệng mới thôi. Như dự đoán, cậu giơ tay đầu hàng trước:
- Rồi, em xin lỗi, được chứ?
- Tại sao em lại làm mấy trò này?
- Vì em nên muốn đùa thôi mà.
Jin không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu, cậu hiểu ý anh là khôn hồn thì nói thật mau. Nuốt một ngụm nước bọt, Nam Joon đưa tay lên gãi đầu, mặt hơi nghiêng đi:
- Bởi vì... em không thích có người khác thân thiết với anh...
Jin ôm mặt Nam Joon, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em ghen đấy à? Nhóm trưởng Kim Nam Joon mà cũng làm mấy trò trẻ con này à?
Mặt Nam Joon đỏ bừng nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên:
- Anh là bạn trai em, ghen thì có gì sai hay sao?
Thấy được mặt trẻ con này của Nam Joon khiến Jin thấy rất thích thú. Anh hôn nhẹ vào môi cậu bạn trai nhỏ tuổi, thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
- Ích kỷ quá đấy Joon à! Thật là, anh chỉ thích mỗi em thôi, đừng có ghen tuông linh tinh nữa đấy. Trẻ hư sẽ không được thích đâu, đúng chứ?
Jin dễ dàng trêu chọc cho cậu bạn trai nhỏ tuổi đỏ mặt. Thật ra anh biết thừa việc cậu làm từ lâu rồi. Anh cố tình làm ra mấy cảnh gần gũi với người khác vì biết cậu đang nhìn, anh thích thú quan sát khuôn mặt không cam lòng khi ấy của cậu. Nắm rõ cậu trong lòng bàn tay khiến anh có cảm giác thành tựu hơn hẳn việc được nhiều người quan tâm yêu thích. Bạn trai nhỏ tuổi của anh đáng yêu quá khiến anh cứ muốn bắt nạt thôi.
Thế nhưng anh không hề biết rằng chỉ mấy năm sau Jin đối với Nam Joon còn non nớt và dễ bắt nạt hơn Nam Joon của ngày xưa nhiều. Con người luôn tiến bộ, nhất là một người thông minh như Kim Nam Joon.
Hướng Dương
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] [Drabble] Là vì chúng mình thương nhau
FanfictionMột vài câu chuyện, có ngắn, có dài, bất chợt nảy ra trong đầu dành cho Kim Namjoon và Kim Seokjin. Mình không chịu được cái kết buồn, nên sẽ không bao giờ có kết buồn ở truyện của mình. Hướng Dương