Tôi Im Changkyun, 22 cái xuân xanh. Thông thạo các loại ngôn ngữ, mặt già trước tuổi, tâm hồn già cỗi, hướng nội và thích thầm Chae Hyungwon.
Ừm ... Để xem nào, thật ra thì tôi chẳng ưa gì hắn đâu. Lúc đầu chẳng ưa vì mấy cái thói quen xấu của hắn. Từ ngày quen biết hắn, tôi và hắn hay ghé quán của nhau. Tôi ghé quán hắn vì bánh, hắn ghé quá tôi vì cà phê.
Chẳng biết vì sao tôi lại đổ hắn, một con rùa, đích thị là rùa. Chậm chạp lười biếng. Sau những lần được hắn mời về nhà chơi thì lại lòi thêm ra một tật xấu là bừa. Ôi thôi, tôi sống có ngăn nắp như thế làm sao chịu được cái cảnh tượng này. Thế là sau khi quen biết hắn, chơi thân hơn với nhau qua từng buổi sáng và từng buổi chiều, tôi đã trở thành kẻ giúp việc không công cho hắn.
À chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao tôi lại thích hắn.
Như thế này. Hôm đó trời mưa tầm tã. Tôi không mang theo dù đứng co ro dưới hiên của quán. Định bụng kéo nón của hoodie đang mặc để chạy về thì hắn đi tới. Cái tên cao nhòng với chiếc dù trên tay. Hắn cũng có lòng tốt khi ngỏ lời về cùng với tôi. Ừ thì có chút ... e hèm ... ngưng ngưng.
Sau đấy thì, do tôi lùn hay do hắn qua cao thì tôi không biết, hắn nghiêng hẳn một bên ô khi đi cùng tôi, kết quả là người tôi ráo hoảnh còn hắn thì ướt hết bên một vai và đầu tóc thì lại ướt nhẹp.
Hừm, nghĩ tới thì Im Changkyun tôi cũng có lòng tốt chút chút, mời hắn về nhà mình một lần để nấu cho ăn một bữa cũng chẳng sao. Dù gì tay nghề cũng chẳng kém gì cả.
Mà buồn cười thật nhà tôi lại gần nhà hắn, chỉ cách có vài căn thôi. Nhưng vì đã mở lòng tốt rồi mà khép lại thì cũng kỳ thôi thì nấu một bữa vậy.
Tôi kêu hắn đi tắm trong khi tôi nấu cơm. Hắn đứng yên một chỗ nhìn trân trân tôi, tôi mới nhớ lại. À ... hắn không có đồ mặc. Lục lọi trong tủ có đúng một cái quần ống rộng đen và cái áo thun trắng tôi mới mua từ tuần trước mà tính vứt đi vì quá rộng cho cái thân bé nhỏ của tôi thế này. Tôi mang sẵn quần áo và khăn dúi vào tay hắn rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho hắn đi. Hắn cũng biết nghe lời đấy chứ. Không càu nhàu, không lên tiếng, chỉ im lặng làm theo tôi bảo thôi.
Mãi cho đến lúc tôi nấu cơm xong thì vừa vặn hắn tắm cũng xong. Tắm lâu phết. Đi ra với mái tóc ướt chảy nhỏ giọt xuống dưới, tay thì xoa xoa đầu với chiếc khăn bông trắng.
Ôi tôi nghĩ lúc đó tôi đã đổ hắn mất rồi.
Thích thầm ròng rã một năm trời, nhưng mà tôi lại không dám nói ra vì ngại lắm. Một phần cũng vì giữ giá nữa cơ.
YOU ARE READING
[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.
FanfictionWarning: Vui lòng đừng mang đi khi chưa có sự cho phép. Author: Hamolfie.