2.1.1: Khởi đầu

478 21 3
                                    

(Yo, chương đẩu tiên nào~

Bên trên đó, không ai khác đâu 'w' Nhân vật chính của toàn bộ series này, Endou Yuki~

Và cái vụ đồng phục kia là hoàn toàn tự chế. Không đẹp lắm nhỉ... .-.)





Tiếng tâng bóng liên tục vang lên ngập khắp khoảng không gian này.

Mới có sáu giờ kém mười mà nó bây giờ đang trên đường đến trường của mình rồi. Vừa đi, vừa tâng bóng, vừa nghĩ ngợi luôn là cái điều mà khiến nó thích thú. Thủ đô Tokyo đất chật người đông, chỉ có buổi đêm và sớm mai như thế này là cái lúc khiến con người ta thanh thản nhất. Không tiếng xe cộ chạy trên đường hay là tiếng còi đến nhức cả tai, cùng lắm thì chỉ có tiếng cóc cách của xe điện chạy gần đây mà thay vào đó là tiếng gió thổi xào xạc và tiếng chim hót như muốn báo thức mọi người dậy cho một ngày mới.

Với lại, một lí do nữa mà nó muốn đến sớm là nó có thể dành ra hơn một tiếng trước buổi học để tập bóng, luyện các hissatsu mới hay chỉ đơn thuần là tập thể lực. Vì đơn giản, niềm đam mê lớn nhất của nó là bóng đá mà. Nó chưa bao giờ cảm thấy nhàn trước một bài tập luyện đi luyện lại một động tác cả, miễn làm sao là được cầm hoặc đá trái bóng tròn đó. Chắc là do bố của nó – một trong những thủ môn huyền thoại của Nhật, Endou Mamoru – đã truyền cho nó từ những ngày mà nó chỉ mới có hai ba tuổi. Vậy nên, cái môn thể thao này, cứ như là đã ăn sâu vào trong máu nó đến mức là không thể lấy ra được nữa rồi.

Hoặc, cũng có thể, nó cảm thấy phải có trách nhiệm trong cái việc dẫn đầu đội. Thì nó là đội trưởng của Raimon Eleven mà. Và nó càng phải cố gắng hơn nữa khi mà bên ban Giám hiệu cũng như Hội học sinh ra một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả quá khứ lẫn thực tại của đội bóng:

Nếu như nó và đồng đội của mình không vô địch được Football Frontier, đội sẽ bị giải tán và tất cả những gì liên quan đến "Raimon Eleven" từ trước đây đến bây giờ sẽ được xoá sạch nhanh gọn.

Lúc mà nó nhận được cái chỉ thị đó, nó đã tưởng rằng đây là một điều bất khả thi, một điều khó như lên trời. Sau cái lứa huyền thoại một thời mang lại vẻ vang cho cả một dân tộc rời trường cấp hai Raimon này mười lăm năm trước, hình ảnh của Raimon Eleven không còn được như xưa nữa – đặc biệt là sau trận thua thảm hại của khoá ngay sau đó với một đội với cái tên lạ hoắc, "The Generation" – đã làm đấu mốc cho việc xuống dốc tụt hại không có gì đỡ nổi cả.

Và cứ thế... Đội bóng của trường, tuy rằng vẫn được nhắc đến nhưng không phải bằng những lời tán dương đẹp đẽ như một biểu tượng của một thời huy hoàng ngày xưa nữa mà ngược lại: là nỗi ô nhục không thể rửa được. Nghe có vẻ khó tin nhưng đã có năm, đội đã nhận được danh hiệu là "Đội bóng với số lượng lần thủng lưới nhiều nhất" trong giải cách đây tầm năm hay sáu năm trước. Những gì mà người ngoài tặng cho những người trong đội thường là "Đồ vô dụng", "Nhục mặt cả một ngôi trường danh tiếng" hay thậm chí tệ hai hơn nữa là "Không xứng với bọn động vật". Và tất nhiên nó với cả đồng đội của mình phải chịu những câu nói như vậy, đặc biệt nó còn lại là một đứa con gái – một giống loài luôn được quan niệm là "Chân yếu tay mềm", "Yếu liễu đào tơ" – mà lại đi làm đội trưởng của một đội bóng đá.

Inazuma Eleven Super! [Rewrite]Where stories live. Discover now