4 - END

545 56 3
                                    

Và đó là lần thu âm cuối cùng của hôm nay rồi, nhưng mà công việc thật sự chỉ mới bắt đầu vời Hanbin thôi.

Duỗi người, cậu nhìn sang đồng hồ hiện trên màn hình điện thoại. Đúng mười giờ. Jinhwan đáng lẽ phải đến studio của cậu ít nhất ba lần một tuần. Hai người gọi đây là 'movie night'. Nhưng sự thật thì, hai người này lại tập trung vào đối phương mà bỏ rơi mấy bộ phim luôn. Cậu vừa định sẽ nhắn tin cho người cậu nhớ thương đây nhưng mà cậu giật mình khi thấy cánh tay choàng qua vai mình.

Jinhwan thích làm cậu giật mình lúc cậu không ngờ tới lắm. Dù bị anh lén lút nhảy bổ vào bao nhiêu lần thì Hanbin lần cũng giật mình hết trơn.

"Anh đem đồ ăn tới nè"

Hơi quay người lại để nhận đuợc cái ôm ấm áp từ anh, cậu mỉm cười khi Jinhwan cố ý ịn lên má cậu một nụ hôn đầy uớt át. "Anh tới khi nào đó?", cậu tựa lưng vào ngực anh, ngáp một cái thật dài, vuốt ve tay áo sweater của Jinhwan.

Jinhwan nhếch môi và hôn lên gò má còn lại của Hanbin. "Mười phút trước lận, mà em đang làm việc nên anh cũng không muốn làm phiền."

Quay nguời hoàn toàn khỏi máy tính, Hanbin để Jinhwan hôn lên cả môi mình nữa. Nghe tiếng cười đó và cả cái mỉm cười trêu chọc của anh chưa bao giờ khiến Hanbin thấy chán cả.

Hanbin thở dài. "Hmmm, em nhớ anh ghê. Lớp học nhảy như nào rồi?"

"Dài ngoằn luôn, nhưng mà anh cũng vuợt qua nhờ nghĩ đến em đó." Jinhwan bỏ rơi môi Hanbin với tiếng cười khúc khích còn môi Hanbin cứ đuổi theo môi anh. Hai người họ giả vờ vật lộn với nhau tới khi Hanbin bắt lấy tay Jinhwan và kéo anh ngồi vào lòng mình.

"Dừng lại!" Jinhwan chỉ biết cười, nhưng mà cuối cùng ngồi yên vị trên đùi cậu. "Người anh toàn mồ hôi, hôi lắm. Anh phải đi tắm còn em phải ăn tối đi kìa."

Ánh mắt bình thừơng của Hanbin loé lên vài tia nguy hiểm. "Anh đâu thể bắt em ngồi yên còn anh lại nói mấy câu như vậy với em chứ." Giữ chặt lấy hông Jinhwan, cậu cứ hôn lên cổ rồi cả quai hàm của Jinhwan nữa.

"Như nào chứ?" Jinhwan hỏi trong hơi thở khó nhọc, vờ như anh chưa từng rù quến cậu vậy đó, những ngón tay nhỏ xíu của anh luồn vào mái tóc của Hanbin.

Bobby vẫn luôn nói với Hanbin rằng Jinhwan với cậu đang trong giai đoạn mặn nồng (mới cưới), nhưng mà Hanbin không nghĩ vậy đâu. Làm sao mà mọi thứ Jinhwan nói vẫn cứ kích thích cậu như ngày đầu gặp gỡ vậy chứ? Cậu thậm chí còn thấy quen dần với mùi mồ hôi rồi cả mỗi khi chạm vào quần áo ẩm ướt của anh nữa. Sao lúc anh về nhà cùng cậu lại thấy đúng đắn đến thế nhỉ, thậm chí hai người còn chẳng sống cùng nhau? Khi mà những cuộc gọi không còn có thể thõa mãn cậu nữa, mỗi ngày cậu đều muốn được ôm anh?

Cuối cùng, chiếc bụng rỗng của Jinhwan gào thét cũng ngăn được suy nghĩ đen tối lôi thẳng anh lên giường của Hanbin. "Aish"

Jinhwan thì thầm, bao nhiêu xấu hổ ập đến. Hanbin cười khi thấy tai anh ửng đỏ hết cả lên. "Thôi nè," cậu vừa nói vừa tiếc nuối mà dí mũi lên gò má của Jinhwan. "Mau ăn thôi không đồ ăn nguội hết."

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Apr 22, 2018 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

TRANSFIC | BINHWAN |THE RULE OF THREETahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon