Câu chuyện số 3. Ma-nơ-canh

477 56 4
                                    

OngNiel/NielOng

---

- " Daniel... Mày vừa lòng rồi chứ...? "

- " Daniel... Sao mày không chết đi? Người như mày, không đáng tồn tại trên đời này! "

- " Tao ghét mày, rồi mày sẽ phải trả giá, tao ở đây... chờ mày! "

- " Kang Daniel... Chết đi... "

_____

0:02

Kang Daniel choàng tỉnh, trong cơn mưa ào ạt, từng tiếng rơi lộp bộp trên mái tôn phía trước cửa sổ...

Sấm rền...

Mồ hôi thấm ướt trên vầng trán cậu bé, ánh mắt hằn rõ tia kinh hoàng...

Đã là lần thứ 5 rồi...

Từ sau vụ tai nạn đó đến nay, đã 5 lần Daniel gặp phải giấc mơ này, mỗi lần cậu hoảng loạn tỉnh giấc, ngoài cửa sổ đều đổ một trận mưa lớn.

Giống như ngày hôm đó...

_____

Trong giấc mơ, Daniel thấy mình đứng ở vệ đường, phía bên kia là chiếc ô tô màu đen bóng loáng, trong màn mưa ì đùng sấm chớp, một cậu bé trạc tuổi cậu, cả người cháy đen. Trên đầu, tóc vì cháy xém mà khô quắt, dính chặt vào da đầu. Da thịt loang lổ từng mảng rướm máu, tí tách nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống mặt đường. Duy chỉ có đôi mắt mở to là ẩn hiện giữa bóng tối mờ đục. Ánh mắt ấy hằn rõ tia căm thù, lặng lẽ trong mưa đứng nhìn cậu...

Chằm chằm...

Rồi bất chợt lên tiếng...

Giọng nói như vọng lại từ chốn xa xăm...

Ghim từng lời vào bộ não của cậu...

- " Daniel... Mày vừa lòng rồi chứ...? "

- " Daniel... Sao mày không chết đi? Người như mày, không đáng tồn tại trên đời này! "

- " Tao ghét mày, rồi mày sẽ phải trả giá, tao ở đây... chờ mày! "

- " Kang Daniel... Chết đi... "

Daniel còn chưa kịp nhìn rõ, thì ánh sáng chói mắt từ một chiếc xe tải lớn đã đâm sầm vào cậu bé kia, nghe trong gió tiếng gào thét kinh hoàng...

Mỗi lần như vậy, Daniel lại giật mình thức giấc...

Sấm rì rầm...

_____

- " Mẹ! Đây là thứ gì? ". Thùng carton cao ngang người Daniel được đặt ở phía sau cửa kính, không giấu được tia tò mò, cậu bé khẽ hỏi.

- " Là ma-nơ-canh mẹ vừa mua về, nhà ta từ nay sẽ thiết kế thêm quần áo cho trẻ con. Daniel, con xem, trông nó như người thật nhỉ! ". Vừa bóc thùng carton, mẹ vừa vui vẻ.

Daniel cũng thích thú tiến đến gần ma-nơ-canh nọ, chăm chú ngắm nhìn, nó cao ngang đầu cậu, khuôn mặt lanh lợi giống như một đứa trẻ bình thường, Daniel liền vui vẻ vươn tay sờ đầu nó.

Tròng mắt nó lập tức liếc ngang người cậu...

Giận dữ...

Daniel hốt hoảng rụt tay về, cậu bé kinh hoàng.

[ OngNiel/NielOng/W1/PD101 ] NHỮNG CÂU CHUYỆN KINH DỊ ( SERIES ) Where stories live. Discover now