Tôi sám hối với ba: "Ba à, ba thức tỉnh con đi, con quả thật là cầm thú."
Ba giật mình: "Sao con lại là cầm thú?"
Tôi xấu hổ nói: "Con có ý nghĩ loạn luân trong đầu."
Ba lập tức nhảy dựng lên: "Chẳng lẽ con nổi lên ý nghĩ không an phận thủ thường với mẹ con?"
Tôi lắc đầu, ba càng hoảng loạn: "Không lẽ là bà nội, không phải à, chẳng lẽ lại là ta?"
Càng nói càng quá đáng, không phải đang nói đến tiểu thuyết đam mỹ à? Tôi xấu hổ cho bản thân mình ngu ngốc, càng xấu hổ hơn là có một người ba cũng ngu ngốc. Nhịn không được, tôi ngẩng đầu hét lớn: "Làm sao có thể vậy? Là em gái!"
Ba cốc đầu tôi: "Tên nhóc này định dọa ai hả? Con và em gái không cùng quan hệ huyết thống thì không tính là loạn luân. Đồ ngốc! Thích thì phải chạy nhanh chiếm vị trí thượng phong, nước phù sa không giữ người ngoài cày biết không?"
YOU ARE READING
Đoản văn ngôn tình (Sưu Tầm)
RomanceNhững mẩu chuyện ngắn mang chút dư vị tình yêu ngọt ngào. Đôi khi chỉ là những cử chỉ, lời nói thân mật. Có lúc là những hành động, câu đùa hài hước. Hay thậm chí cả những lần giận dỗi ghen tuông như trẻ con, những lần cảm xúc chất chứa đến tuyệt vọ...