In November

7.9K 1.1K 72
                                    



Recommended : Ending scene- IU

>> Anh rồi sẽ không còn là chồng em, em cũng sẽ chẳng còn là vợ anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

>> Anh rồi sẽ không còn là chồng em, em cũng sẽ chẳng còn là vợ anh

Một buổi tối cuối tháng mười một, chúng tôi mời gia đình hai bên đến nhà dùng cơm. Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người ngồi quây quần ở phòng khách vì nghe Taehyung bảo có chuyện muốn thưa.
Tôi đang rất lo lắng, cả cơ thể run rẩy từng đợt, chính miệng tôi sắp phải thốt ra một điều vô cùng bi thương, chỉ sợ rằng gia đình chúng tôi sẽ không chấp nhận nổi.

Taehyung kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn im lặng, không biết nên nói từ đâu.
Mẹ tôi thì lại hào hứng hỏi :
' Có phải hai đứa định thông báo rằng sắp có em bé đúng không?'

Nghe vậy, bà Kim cũng vui vẻ không kém, thoải mái cười đùa với mẹ tôi.
' Trời ạ, chúng ta sắp có cháu bồng rồi sao?'

' Tôi với bà phải ngồi suy nghĩ tên cho cháu nó thôi!'

Chúng tôi chết lặng trong vài giây. Nhìn mẹ vui vẻ như thế, tim tôi bất giác đau như có ai xát muối.
Đang bối rối không biết nên làm thế nào, may sao ông Kim, tức bố của anh điềm đạm cắt ngang.

' Nào nào hai bà, tôi nghĩ lũ trẻ không định thông báo điều đó đâu. Chúng nó còn đang giận nhau thì phải, trên công ty cũng phớt lờ, chẳng nói với nhau câu nào đấy.'

Theo kế hoạch, tôi và anh phải luôn thể hiện trước mặt mọi người rằng, chúng tôi luôn có mâu thuẫn.

' Vâng, đúng là có chuyện khác ạ.'
Taehyung lên tiếng, hai tay đan vào nhau.

' Con nói đi.' Bố tôi dường như linh cảm có chuyện không hay, liền nhìn anh bằng ánh mắt thấp thỏm.

' Bọn con...sẽ ly hôn.'

Khi Taehyung vừa dứt lời, gia đình chúng tôi như bị á khẩu, họ nhìn nhau trong vài giây, còn tôi chỉ biết lo lắng quan sát phản ứng của mọi người.

Lát sau, bố anh mới lấy lại được bình tĩnh, hỏi.

' Có mâu thuẫn gì mà hai đứa phải đến mức này?'

' Không phải chỉ một hai mâu thuẫn đâu ạ.' - Taehyung đáp -' Suốt thời gian qua, bọn con không hoà hợp rất nhiều chuyện, trước đây khi vẫn là anh em thì không sao, đến lúc sống chung, bọn con cãi nhau rất thường xuyên.'

Mẹ anh nhìn sang tôi như chờ đợi điều gì đó. Tôi mấp máy môi, cay đắng thốt ra câu mà chúng tôi đã bàn từ trước.

' Thời gian qua, tụi con không hề hạnh phúc, con nghĩ là...chỉ có thể xem Taehyung như anh trai thôi.'
Tôi đau khổ buông ra lời dối trá.
Còn Taehyung thì nói bằng giọng thống khổ.

' Bố, mẹ, thực ra con và T/b kết hôn chỉ vì hai gia đình đã đính ước từ trước, chúng con đến với nhau mà không có tình yêu. Vì muốn chiều lòng bố mẹ, tụi con đã kết hôn với suy nghĩ thôi thì khi sống chung chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng không, bọn con không thể yêu nhau.'

Taehyung, chỉ có anh không yêu em thôi. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, anh chẳng biết gì cả.

Tôi mím chặt môi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Bầu không khí chìm trong sự căng thẳng, mẹ tôi khóc nấc, bố phải liên tục dỗ dành mẹ, còn bố mẹ chồng đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự muốn gào lên : bố mẹ, cho con xin lỗi!
Tôi đã làm họ thất vọng, đau đớn biết nhường nào. Thực ra, tôi có thể chống đối hôn ước này ngay từ đầu, nhưng tôi đã chọn kết hôn với anh vì mục đích riêng của mình, giờ đây, với cái kết đã định sẵn này, cả tôi lẫn bố mẹ đều rất đau buồn.
Bởi vì, gia đình của chúng tôi đã thân thiết từ rất lâu, từ khi bọn tôi chưa chào đời, bởi vì, tôi đã yêu anh ngoài ý muốn, nên là, cái kết này tàn nhẫn biết mấy.

' Thật sự là không thể cứu vãn sao?'
Ông Kim hỏi, nhìn chúng tôi với ánh mắt kì vọng, đáp lại là cái lắc đầu từ tốn của Taehyung.

' Cuộc hôn nhân sẽ không bao giờ bền nếu không có tình yêu cả, bố ạ.'

' Được rồi, nếu hai đứa đã quyết định vậy thì chúng ta có thể làm gì được chứ.' - Bà Kim thở dài

' Dù sao cũng là một phần lỗi của chúng ta đã sắp đặt cuộc hôn nhân cho bọn nhỏ.'

Gia đình chúng tôi đứng lên, ra về với nỗi buồn canh cánh trong lòng. Trước khi đi, bố Taehyung đã ôn tồn nói với tôi rằng:
' T/b này, cho dù hai đứa đã không còn là vợ chồng, đối với ta, con vẫn luôn là con gái của ta, người mà ta đã chứng kiến từ nhỏ đến lớn..'

' Bố ơi..'
Tôi run rẩy gọi, cảm giác xúc động tràn ngập trong tim.

' Ta thực sự mong hai đứa vẫn sẽ là anh em tốt, ta chưa bao giờ hối hận vì đã chọn con vào tập đoàn Kim, nên con đừng áy náy. Cảm ơn con đã chăm sóc thằng bé suốt thời gian qua.'

Ông hôn lên trán tôi rồi chào tạm biệt.

Cuối cùng cũng đã nói ra hết, tôi vừa thấy thanh thản, vừa thấy đau đớn khôn cùng.
Taehyung bước đến cạnh tôi, chạm nhẹ lên tóc tôi.

' Em sắp được tự do rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi.'

Nói vậy thì em nên vui hay nên buồn đây?

' T/b, từ mai, bọn mình hãy chuẩn bị thủ tục nhé, bây giờ thì em ngủ đi.'
Anh mỉm cười ôn nhu, tôi cảm nhận được rằng anh đang cảm thấy rất nhẹ nhõm. Có vẻ như Taehyung đã được giải thoát, còn tôi vẫn đang vùng vẫy trong lưới tình của anh.

Em sắp được tự do ư? Anh nghĩ là em sẽ vui vẻ lắm sao? Taehyung, anh chẳng hiểu gì cả, vì người đó là anh, nên em không nỡ buông tay!

「Just a year, then i'll say goodbye  」THWhere stories live. Discover now