Đoản 4.1

8K 295 2
                                    

"Chát!"

Âm thanh chói tai vang vọng trong không gian tĩnh mịch của văn phòng chủ tịch ở tầng 25. Một người đàn ông khép hờ mắt che đi cơn thịnh nộ đang bùng phát, nhìn người phụ nữ đang ngã dưới sàn.

-Đê tiện!

-Hiên, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải vậy đâu.

-Không phải vậy ư?- hắn khẽ nhếch môi khinh bỉ, cúi xuống bóp chặt cằm của cô.- Vậy cô nói tôi nghe, đứa con trong bụng cô là của thằng nào?

-Hiên, anh phải tin em. Đứa bé là con anh.

-Con tôi? Lục Mỹ An, cô nghĩ tôi là thằng ngu sao? Thân thể cô đến chạm vào tôi còn chưa chạm, sao có thể nói là con tôi?!?

-Em không có, lời em nói đều là thật mà....

-Bỏ đứa bé đi. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Hắn đứng dậy, quay lưng ra phía cửa sổ, không muốn đối diện cô.

-Em xin anh, đừng bắt em phải bỏ con mà. Nó là con anh.

-Tôi đã nói nó không phải là con tôi! Nó là nghiệt chủng của thằng nào tôi không quan tâm.

-Phương Hiên anh im miệng!

-Bây giờ cô muốn tự đi phá hay để tôi đưa cô đi?- hắn nhíu mày.

-Không! Tôi không phá! Anh đừng hòng cướp con tôi khỏi tay tôi!

-Được, đây là do cô lựa chọn. Người đâu, đem cô ta đến bệnh viện phá bỏ đứa nghiệt chủng kia đi cho tôi.

Cô hét lên trong vô vọng bị đám người áo đen kéo lê trên đất.

-Phương Hiên! Tại sao lại đối xử với con chúng ta như vậy? Tôi hận anh!

"Tôi hận anh!"

"Tôi hận anh!"

"Tôi hận anh!"

Giọng nói đó như đánh thẳng vào đại não của hắn. Khẽ nhíu mi tâm, không để tâm nữa. Nhưng... tim hắn lại như có hàng nghìn mũi kim đâm vào....

#Còn

Đây là bù chap chủ nhật nhé :<

Tổng Hợp Đoản Where stories live. Discover now