06.

4K 305 62
                                    



06

.


Tiến Dũng nặng nề bước khỏi phòng tắm, anh thả phịch người xuống giường, cảm giác các khớp xương dường như không còn là của mình nữa, còn tầm nhìn cứ mờ đi. Anh dùng chút tỉnh táo sót lại mà tự chỉnh lại tư thế, chui tọt vào chăn, nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm mong cơn đau đầu sẽ sớm giảm đi chút ít. Tiến Dũng còn trận đấu vào tuần sau, anh không thể để lỡ bất cứ buổi tập nào được...

Tiến Dũng ốm, chẳng vì bất cứ lý do gì. Một ngày không đẹp trời lắm, Tiến Dũng lăn đùng ra ốm mặc cho thời tiết mấy hôm nay thì vô cùng lý tưởng để người ta ra đường đi dạo, chứ không phải nằm bẹp ở nhà mẹ nuôi thế này.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiến Dũng chớp mắt, cố gắng ép bản thân tỉnh táo hơn một chút. Anh với tay lấy chiếc di động đầu giường, nhắn vội dòng tin rồi lại ngã xuống gối


"Anh bệnh rồi. Chiều nay không thể đi chơi với em được."


Tiến Dũng gục mặt vào gối, cơn sốt làm anh không còn tỉnh táo nhưng vẫn đủ để anh cảm thấy tiếc nuối cơ hội tối nay thế nào. Cả hai đã lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh dành cho nhau và anh thì không cam lòng để nó bị phá hư chỉ vì lý do nhảm nhí như vậy.

Và ngay khi Tiến Dũng đang dần chìm vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại trên bàn bắt đầu đổ chuông. Người gọi đến là Đình Trọng, cậu nhóc hẳn là vừa tập xong. Mặc dù đầu đang đau như búa bổ làm anh chẳng muốn nhấc ngón tay, nhưng vì sợ cậu lo lắng nên Tiến Dũng cũng đành gượng chút sức mà trả lời.

"Bồ Dũng bị làm sao thế?" Đầu dây bên kia, Đình Trọng lo lắng lên tiếng nhưng Tiến Dũng lại khó khăn mở miệng, xem ra anh sốt không nhẹ rồi.

"..."

"Bồ Dũng? Ơ... bồ Dũng đừng làm em lo. Anh có sao không?"

"Anh không sao." Tiến Dũng lên tiến trấn an, nhưng có vẻ chính mình cũng cảm thấy không đáng tin lắm "Chỉ sốt thôi."

Đình Trọng bỗng dưng rơi vào im lặng, Tiến Dũng nghe loáng thoáng tiếng cậu đang nói chuyện với ai đó nhưng anh cũng chẳng đủ tỉnh táo nữa, hai mắt anh cứ thế mà díp lại. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, dường như anh đã nghe tiếng cậu gọi tên mình và Tiến Dũng rất muốn đáp lại...

.

.

.

Tiếng nói chuyện dưới nhà làm Tiến Dũng khẽ giật mình. Anh thử cử động, cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt dù đã uống thuốc, nhưng ít ra cơ thể sau một hồi nghỉ ngơi cũng đã hồi phục đôi chút. Tiến Dũng bước ra khỏi phòng, anh nhíu mày, một phần là vì đau đầu, phần còn lại là do nghĩ rằng bản thân đã mệt đến mức sinh ra ảo giác rồi.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngWhere stories live. Discover now