ba

568 72 20
                                    

Nắng vàng ươm nhuộm màu giòn lên khoảng trời sau ót, ve vuốt từng ánh mắt đầu mi còn nhạt màu dưới những vệt loá cháy nồng.

Nàng mỉm cười nhìn anh, một nụ cười cũng chớm màu nắng.

Giọng anh hơi nghèn nghẹt, như là bị cảm lạnh bởi những cơn gió se hanh ngày đầu mùa. Cơn ho bám lấy anh như bấu rễ, nàng nhìn anh mà muốn giựt phắt nó bỏ vào mồm nhai ngấu đến tổn thương.

"Piscaritto, sống ở Ý, liệu anh sẽ khoẻ hơn chứ?"

Nàng hững hờ đan vào vòm tay anh, thổi khẽ mấy chiếc lá khô rụng đầy trên từng cợn tóc xoăn màu hạt dẻ.

Không đâu em.

"Piscaritto, ở Pháp thì sao? Em nghe nói nơi đó lãng mạn lắm"

Không đâu em. Ở đó em sẽ khoẻ.

Anh buông tay, nhưng lại ôm trọn nàng vào lòng, chẳng muốn buông ra nữa. Nàng ghét mùi huệ tây trên người anh, ghét căm. Nhưng vì nó là của anh, nên nàng lại đành thôi.

"Em sẽ chẳng thể sống ở đâu mà không có anh."

Vậy đấy. Nàng thầm thì.

Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, hoa đương tàn.

Nhưng bọn họ thì vỡ tan.

Câu chuyện tặng emWhere stories live. Discover now