Chương 1

10 0 0
                                    

Người ta nói cái gì cũng đều là duyên phận. Gặp nhau cũng là duyên, mến nhau cũng là duyên, xa nhau cũng là duyên, tương phùng cũng là duyên, biệt ly mãi mãi cũng là duyên. Phải chẳng con người bó buộc nhau trên đời đơn giản chỉ bởi một chữ duyên ngắn ngủi?

Tôi gặp Hách Tể vào một ngày cuối thu se se lạnh. Giữa công viên ngập tràn không khí lãng mạn của những cặp đôi tay trong tay, tôi mỉm cười ngắm anh thợ chụp ảnh điển trai đang chụp ảnh cưới cho một cặp đôi bên hồ tình nhân. Ánh mặt trời dịu dàng có phải cố tình buông trên mái tóc nâu hạt dẻ, gió heo may vô tình hay cố ý cuốn tung vài lọn tóc? Tôi cứ thế ngắm nhìn nụ cười mát như làn gió thu kia bỗng nhiên cảm thấy tim như hẫng đi một nhịp. Chỉ là... bỗng nhiên cảm thấy nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng.

Tôi thích chụp ảnh. Chỉ đơn giản là một người đam mê những góc nhìn qua ống kính. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép tâm hồn người chụp. Tôi thích chụp bầu trời. Ngẫu nhiên cũng có những bức ảnh về thiên nhiên và con người xung quanh nhưng đa số là ảnh chụp bầu trời. Bầu trời qua tán lá trong công viên, bầu trời phản chiếu qua mặt gương hồ trong suốt. Và nếu có thể tôi muốn chụp bầu trời trong đôi mắt kia. Đôi mắt một mí không có gì đặc biệt nhưng tôi vẫn muốn biết anh nhìn bầu trời có màu gì?

Dường như những người đam mê ống kính chúng tôi thường có một tâm hồn thu hút lẫn nhau. Lần thứ 3 gặp Hách Tể tại công viên, tôi mỉm cười với anh thợ chụp ảnh đang hướng ống kính về phía tôi. Cứ thế, thật tự nhiên chúng tôi cười với nhau, thật tự nhiên chúng tôi xích lại gần nhau dưới cơn mưa hoa rẻ quạt cuối thu. Những cánh rẻ quạt phủ lên vai, trùm lên nụ cười rạng rỡ dành riêng cho tôi. Bất chợt tôi nghĩ đến những câu truyện đam mỹ tôi thường hay đọc, tự nhủ duyên phận của mình đến rồi sao?

Tôi thích hoa rẻ quạt có lẽ vì bức ảnh được tôi phóng to treo trong phòng ngủ. Bức ảnh có một chàng trai nở nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm máy ảnh, bước trong cơn mưa cánh hoa rẻ quạt. "Trước đây anh không nghĩ hoa rẻ quạt rơi lại hợp làm nền cho mỹ nam." Tôi chỉ cười khi nghe Hách Tể nói câu ấy. Vì thực sự trước đây tôi cũng chưa từng nghĩ đến điều ấy. Phải chăng Hách Tể cũng treo ảnh tôi với mưa hoa rẻ quạt trong phòng ngủ giống bức ảnh này của anh đang ở trong phòng tôi đây? Phải chăng từ lúc ấy chúng tôi cùng yêu hoa rẻ quạt mất rồi?

Số lần chúng tôi gặp nhau ngày một tăng lên cùng với mức thân thiết, ăn ý của chúng tôi. Thỉnh thoảng tôi cùng Hách Tể lại đi đâu đó ra ngoài thành phố cùng nhau chụp ảnh. Tôi nhận ra Hách Tể rất thích biển, đúng hơn là thích chụp cảnh biển. Vừa hay tên tôi là "Đông Hải". Tôi đã từng nói đùa: "Em cũng là biển, anh chụp em là được rồi, chẳng cần ra biển nữa đâu." Hách Tể mỉm cười xoa đầu tôi nói: "Không được, "Biển" mà em giới thiệu quá xấu anh không có hứng chụp." Mỗi lúc như thế tôi có xúc động muốn nhào vào lòng anh làm nũng một hồi. Hách Tể, anh đổi tên thành "Thiên" đi, vậy em có thể quang minh chính đại chụp ảnh anh mọi lúc rồi.

- Em có vẻ rất thích chụp bầu trời.

- Giống như anh rất thích chụp biển. - Tôi cười đáp lại.

- Sao một chàng trai lại có bộ dáng dịu dàng của con gái thế này? - Anh nhẹ xoa đầu tôi.

- Có lẽ kiếp trước em là một mỹ nhân cổ đại.

Hách Tể hay nói tôi là đứa nhỏ nhạy cảm. Chẳng biết từ đâu anh nhìn thấy bộ dáng của một chàng trai 26 tuổi là đứa nhỏ nhưng mặc kệ anh nhìn thấy thế nào. Đứa nhỏ cũng tốt, dễ xúc động cũng không sai. Chỉ cần là anh, bỗng nhiên lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Hách Tể, em rơi vào hố sâu rồi. Hố sâu này vừa ngọt lại tản mát chút đắng, chút chua xót, chút mệt mỏi, chút mịt mờ lặng câm.

Đôi khi tôi thích nhìn mặt trời, ngẩng mặt lên cao, đừa bàn tay che đi tầm mắt để nhìn từng vệt nắng xuyên qua kẽ tay một mảng đen một mảng vàng. Những lúc như thế thật chờ mong có một bàn tay khác đến, nắm lấy bàn tay mình, xua đi cảm giác cô đơn. Dường như càng yêu một người sẽ càng cảm thấy cô đơn mỗi khi bên cạnh là một vị trí để trống. Mỗi khi ngồi một mình trong công viên, tôi hay tưởng tượng Hách Tể ở bên với nụ cười rực rỡ ấm áp ấy. Giá như bờ vai đừng lạnh thì tốt biết mấy, sẽ chẳng cần một bàn tay thật lớn vuốt ve, ủ ấm phải không?

Tôi hay đến studio của Hách Tể để giúp anh rửa ảnh hay đôi khi chỉ là tôi muốn đến vì chẳng biết đi đâu thôi. Cứ 5 giờ chiều tan ca tôi lại đến chỗ Hách Tể, đến 6 giờ mới về nhà thay vì đến công viên như bình thường. Dường như nhà tôi bây giờ lạnh lẽo lắm. Tôi chẳng muốn ở nhà một mình nhưng không thể cứ bám lấy Hách Tể, vậy là tôi đi dạo. Thế là tôi lại có thêm rất nhiều những bức ảnh chụp bầu trời ban đêm. Chỉ là một mảng đen tĩnh mịch hay thỉnh thoảng là mảnh trăng vàng lấp ló góc bức ảnh. Cũng có thể là cái đèn đường lẻ loi... Sao không thể chụp được những vì sao kia nhỉ? Nhìn sáng vậy nhưng thật ra lại quá xa để ghi hình vào một tấm ảnh.

Tôi biết Hách Tể là một người đàn ông tốt và vợ anh cũng là một người phụ nữ tốt. Thậm chí con gái anh cũng là một cô bé đáng yêu. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình họ bởi tôi thấy niềm hạnh phúc vô bờ ánh lên trong đôi mắt anh mỗi khi nhắc đến gia đình. Tôi nhìn được một niềm yêu thương dịu dàng nơi nụ cười của anh khi nhìn bức ảnh gia đình trong ví. Chỉ là lòng có gì đó đau, có gì đó chua xót thôi. Chỉ là dường như mỗi ngày khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn mà tôi chính tôi cũng không muốn khâu nó nhỏ lại. Đôi khi thèm được như trước đây, chỉ là nhặt sợi lông mi rụng trên khuôn mặt rồi nhìn nhau khẽ cười. Lúc ấy dù chỉ là tự mình đa tình cũng thật tốt, thật ấm!

Lại một mùa thu nữa trôi qua, tôi vẫn ngồi đây vào ngày này để ngắm những cánh hoa rẻ quạt lững lờ trôi theo gió. Không phải tôi còn chờ đợi anh, không phải tôi vẫn còn tin vào mối tình đơn phương vô vọng của mình. Chỉ là muốn ngắm những cánh rẻ quạt và nhớ lại những hồi ức đẹp vậy thôi.

Không có mối tình đẹp như trong đam mỹ mà tôi vẫn đọc. Không phải cứ là một thụ thì sẽ có một công đến bên cùng mình đi trọn cuộc đời. Cười lạnh oán thế gian tình là chi? Cô đơn lại có ý nghĩa gì?

------ END ------

[BL/EUNHAE] HOA RẺ QUẠTWhere stories live. Discover now