Vô đề ...

6.4K 445 83
                                    

Hương gió nồng nàn mang theo tạp dư vị ngọt của mùa kết trái ùa vào góc phòng làm việc của tôi không một lời báo trước.

Sang hạ rồi đấy !...

A, mái tóc bị vờn rối hết cả rồi. Thôi nào gió, đừng đùa nghịch tóc tôi nữa, nó rất xoăn và khô nên khó gỡ lắm đấy. Tôi mỉm cười bâng quơ, để ngoài tai những lời nhắc nhở cằn nhằn vì cái bản báo cáo tôi viết quá dở tệ của người con trai có mái tóc vàng dài buộc sau đầu.

Cậu ta là cộng sự mới của tôi, cậu ta kĩ tính lắm, lại quá cầu toàn. Đến cả phụ nữ cậu ta cũng phải đề ra đến hơn 58 cái tiêu chuẩn thì mới đủ lọt mắt xanh của cậu ta. Tôi với cậu ta hơi khắc khẩu một chút nhưng vẫn coi là phối hợp tác chiến cùng nhau khá tốt.

Trong một phút giây nào đó, tôi lại thấy hình bóng em thoảng qua như in lên cậu ấy.

Em đã từng là một người cộng sự hoàn hảo của tôi. Em cũng giống cậu ấy, hay khắc khẩu, khó chịu trước cái thái độ làm việc nhởn nhơ, cực - kì - có - tâm của tôi. Em cũng hay làu bàu, cằn nhằn, quát tháo, hay thậm chí là dùng ngay vũ lực với tôi. Em là một tsundere, tôi biết vì ngoài trông em đanh đá nhưng bên trong lại mềm mỏng lắm. Tôi nhớ nét mặt em lúc vớt tôi lên khỏi mấy dòng sông, vì em không thể sử dụng năng lực với một kẻ chuyên vô hiệu hóa năng lực như tôi thì tất nhiên em sẽ luôn phải tự nhảy xuống sống vớt tôi lên. Lúc sau, rồi em sẽ lại cằn nhằn nguyền rủa tôi bằng lời cay nghiệt nhưng mâu thuẫn thay em lại dịu dàng dùng khăn tay lau đi nước trên mặt tôi. Khuôn mặt thanh tú của em được phản chiếu sáng ngời bởi ánh chiều tà ( tôi hay trốn đi tự tử vào buổi chiều mà )

Tôi thích em ...

À...

Chính xác thì tôi yêu em mới phải

Tôi yêu đôi mắt của em và mái tóc cam đỏ kiêu hãnh như ánh chiều tà hoàng hôn. Em yêu rượu và mấy cái mũ bành tô ngu ngốc hơn tất thảy, em có một gu thời trang tệ hại nhất tôi từng thấy. Em lại lùn nữa chứ, dù là một chàng trai 22 tuổi rồi đi chăng nữa, em vẫn chỉ vỏn vẹn đúng 1- mét - 6 =), đã lùn rồi còn cộc cằn nóng tính.

Nhưng tôi vẫn thích ...

Thích em rất nhiều...

Thích được nghe em la

Thích bị em đánh, rượt đuổi sau những lần tôi trêu về cái mũ, chiều cao đáng xấu hổ của em...

Thích, tôi thích nhiều thứ của em lắm, con sên trần chậm chạp ngốc nghếch ạ ...

Em biết không, tôi thích nhất đôi mắt em, không chính xác tôi nghĩ là tôi yêu chúng. Chúng nổi bật lên với màu tóc của em. Xanh biếc, trong veo và sâu vô tận như chân trời nối với biển cả vậy. Tôi thích màu xanh lam nhất, vì nhìn vào màu đó tôi thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Và suốt cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên đôi mắt ấy. Em biết vì sao không ? Đó là vì màu xanh trong mắt em là màu xanh đẹp nhất tôi từng thấy, nó như chứa cả bầu trời sang hạ - thứ mà tôi luôn khao khát chạm tới vậy .

Nhưng viển vông quá, giờ đây có cố đi chăng nữa hay có hối hận thì tôi, chính tôi cũng đã tự đánh mất bầu trời ấy rồi...

- Này Dazai !!! Cậu có đang nghe tôi nói không thế ? Cậu có biết bản báo cáo này rất thiếu chính xác không ? Làm ơn làm có tâm một chút đi !!! Cái tính cẩu thả của cậu làm tôi phát bực, còn đâu lý tưởng của taaaaa !!!! ...

- Bớt giận đi Kunikida-san, hình như Dazai-san đang không nghe anh nói đâu ! Coi kìa !...- Cậu trai tóc trắng rụt rè can ngăn

- Cái tên kia, từ sáng đến giờ cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bầu trời chẳng hiểu sao hắn rảnh đến vậy ! Tại sao cái loại đó lại được nhận vào trụ sở nhỉ ?...

- Kunikida-kun ... - tôi, mắt không rời khỏi bầu trời, tay chống cằm nói với tông giọng thấp trầm

- Gì hả ? - Cậu ta nom vẻ khó chịu sau khi tôi lên tiếng.

- Giả sử có một người rất yêu tôi mà người đó đang ở rất xa thì liệu người đó có còn chờ tôi không ?

- Cái đó còn tùy người đó có thực sự yêu cậu không thôi ... Thằng kia, thôi ngay cái chuyên mục đó nhé !

- Nè, liệu tôi có nên đến bên người đó không Kunikida-kun ?

- Ai biết, tùy cậu thôi...Nếu cậu thực sự yêu người đó thì cứ việc ... GIỜ THÌ LÀM VIỆC ĐI !!!!! - cậu ta la toáng cả lên rồi hầm hực bỏ đi

- Vậy sao ?

Tôi bâng khuâng, chẳng phải đó là ước mơ trước giờ của tôi sao ? Lôi chiếc điện thoại ra tôi bật nó lên, nhập mật mã

2904

Màn hình điện thoại sáng bừng lên. Tôi miết khẽ gò má em qua tấm kính màn hình điện thoại lạnh ngắt. Em vẫn chân thật tuyệt đẹp. Đôi mắt bầu trời vẫn trong veo thuở nào, mái tóc đỏ cam như màu nắng hạ. Em vẫn thật đẹp. Tôi tự mỉm cười với chính mình ...

- Đã một năm rồi nhỉ, Chuuya ...

Ừ phải, một năm rồi kể từ ngày em rời bỏ tôi...

Những nỗi đau ngày ấy cuộn về như một cơn mưa rào chợt qua...

Tuổi thanh xuân của chúng ta, không, chính xác là tuổi thanh xuân của em, vì tôi mà lỡ làng...

Tôi 23 tuổi, em 22 tuổi... chúng ta xa cách...

Còn tiếp...

( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ