(1)

583 26 4
                                    

- Uhm... ah~... ah~... Ji Hoon... đừng dừng lại... mau... mau... thoả mãn em!

- Mẹ nó... Hye Min... Hye Min...

Phạch phạch

Hộc hộc

Những tiếng rên rỉ dâm dục, những tiếng va chạm thân thể, những tiếng thở nặng nhọc của gã đàn ông cơ băp cuồn cuộn đang ra sức ra vào bên trong người phụ nữ loã lồ.

Tất cả những hình ảnh đó đánh thẳng vào tâm trí người đứng phía ngoài nhìn qua khe hở của cánh cửa khép hờ.

Trái tim khẽ nhói lên một cái rồi đột nhiên an tĩnh đến lạ, Park Jimin hạ tầm mắt, xoay người bước ra ngoài phòng khách.

Bật đèn phòng sáng choang, tự rót cho mình ly nước lọc trong nhà bếp. Jimin ngồi lim dim lười biếng tựa người vào sofa.

...

Cũng chẳng biết qua bao lâu thì những âm thanh khiến người ra ngượng chín mặt kia mới dừng lại.

Jimin vẫn tĩnh lặng nhìn vào khoảng không vô định, như chẳng mảy may để ý.

Sau một hồi làm tình cuồng nhiệt, tắm rửa sạch sẽ Ji Hoon chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm che đi vùng nhạy cảm. Cứ như vậy ra khỏi phòng ngủ, tiến về phía phòng bếp để uống nước.

Ánh sáng từ phòng khách không thể không khiến Ji Hoon chú ý, chưa nói tới việc bóng dáng con người đang im lặng lim dim trên sofa kia.

Có chút thảng thốt xuất hiện trên khuân mặt Ji Hoon nhưng rất nhanh sau đó liền mất đi.

Anh ta đàng hoàng đi ra đứng trước mặt Jimin cất giọng nhàn nhạt.

- Em về từ bao giờ? Sao không báo cho anh một tiếng?

- Công việc xong sớm hơn dự tính, đáp chuyến bay về ngay trong đêm.

Jimin cũng không nặng không nhẹ đáp lại.

- Vậy cũng nên báo với anh một tiếng!

Anh ta không ngừng nhắc nhở.

- À...

- Hoonie, anh ở đâu?

Jimin lơ đãng đang định đáp lại thì tiếng nói lanh lảnh của người phụ nữ đang uốn éo từ trong phòng đi ra. Trên người cô ta cũng chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm trông vô cùng lả lơi.

- A...

Han Hye Min không dấu được bất ngờ, hơi khẽ thét lên rồi vội lấy tay bụm miệng.

- Ji... Jimin...

- Nhìn thấy tôi, chị bất ngờ lắm sao?

Jimin nở nụ cười khinh khỉnh nhìn Hye Min nói.

- Cậu... Ji Hoon, rõ ràng anh nói cậu ta đi công tác mà.

Cô ta quay sang chất vấn Ji Hoon.

- A, là về sớm hơn dự tính. Cảm ơn đã chăm sóc chồng tôi những lúc tôi đi vắng! "Cô bạn thân của chồng ạ!"

Jimin cất giọng mỉa mai.

- Em thôi cái kiểu nói đó đi, dù sao không có em thì anh cũng vẫn cần giải quyết nhu cầu.

Ji Hoon trơ trẽn nói.

You Are Mine Kde žijí příběhy. Začni objevovat