Ngày mưa tháng bảy

65 7 11
                                    


Một ngày mưa tháng bảy.

Mưa, vẫn cứ rơi. Mưa rơi nhè nhẹ đủ làm lung lay lá cành. Mưa rơi tí tách giỏ nước xuống mặt đường ẩm ướt.

Mùi mưa... Mùi mưa thoang thoảng hương đất, hương trời. Bình yên đến lạ. Bình yên đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Phải, em chính là đang sợ Hoseok à...

Sợ lắm khi nghe tiếng mưa rơi, sợ lắm khi nghe tiếng mưa hát. Bởi tiếng hát "tí tách" ấy, là chiều hoàng hôn mang anh đi khỏi nơi em.

Anh ngốc lắm, lại còn vụng về. Lúc nào cũng cần có em bên cạnh để chăm sóc, lúc nào cũng cần có em bên cạnh để lo lắng, lúc nào cũng cần có em bên cạnh để yêu thương... Cần em như thế, xa em rồi, ai chăm lo cho anh đây?

Từ lúc anh đi, em ngày nào cũng luôn lo lắng. Lo rằng anh nơi đâu đó bị lạnh không biết đường lấy áo mặc, lo rằng anh nơi đâu đó ăn uống không đầy đủ, lo rằng anh nơi đâu đó mải chơi không thèm chăm sóc cho bản thân,... Rồi anh mải chơi quá quên em luôn, thì em biết phải làm sao đây?!

Em đã từng đọc rất nhiều những câu truyện và sách về thế giới trên đó, và em thề rằng em có thể tưởng tượng ra nó đẹp như thế nào. Em cũng hiểu vì sao bất cứ ai qua đó ghé thăm một lần cũng vĩnh viễn không quay trở lại. Anh cũng vậy đó Jung Hoseok à, đi đâu có gì đẹp phải đưa em theo cùng chứ. Anh đã hứa rồi cơ mà!

... Hoseok à, em nhìn ngắm thế giới này đủ rồi, và nó cũng thật vô vị khi không còn anh ở đây... Nếu anh đã không thể đưa em đi cùng, chi bằng em tự nguyện giúp anh hoàn thành lời hứa của mình?

Chờ em nhé Hoseok, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau sớm thôi!"

             ...Nhật kí của Kim Taehyung.





_____________

Đột nhiên em nhận ra rằng em chẳng muốn thay đổi nó nữa  nguyenhoangbac02

[Oneshort][HopeTae] Ngày mưa tháng bảyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang