Phần 1

43 0 0
                                    

(Chuyển phát nhanh công X Có chứng cưỡng ép mua đồ trên Taobao thụ HE)

Khoái Địch Công ngay từ khi ra đời đã có hai cặp chân dài to, phía dưới rốn mở rộng tới khó tin (?). Y tá đỡ đẻ vỗ mông nhỏ của hắn nói với mẹ Khoái, "Đứa bé này nhà chị tốt! Chân dài! Tương lai khẳng định là một vận động viên!"

Sản phụ cao tuổi mẹ Khoái trong lòng lại cười cười rất kỳ dị.

Khoái cha thân cao 2.08, thành viên đội bóng rổ của tỉnh, Khoái mẹ thân cao 1.82, là nữ tướng đội bóng chuyền nữ của tỉnh; Khoái tiểu ca năm nay vừa mới bốn tuổi, thân đã cao trên dưới một mét bốn, được trường thể thao của tỉnh đích thân chọn làm tuyển thủ hạt giống để bồi dưỡng.

Đáng tiếc, đứa trẻ Khoái Địch Công sinh ra với hai cặp chân dài to này không hề kế thừa gien vận động của gia đình, dường như chỉ có thể liên tục không ngừng nỗ lực trên con đường bồi thường tiền.

"Khoái Địch Công! Bóng rổ không phải để em dùng chân đá!"

"Khoái Địch Công! Em đang đánh bóng chuyền, không phải bóng bầu dục!"

"Khoái Địch Công! Em là thủ môn! Em phải đá về phía bên kia, em có hiểu hay không hả hay không hả?"

"Khoái Địch Công! Em đây là bơi tự do sao? Em đây rõ ràng là bơi chó, ê này!"

Tuy rằng Khoái tiểu đệ liên tục làm cho người ta phải nước mắt giàn giụa, thế nhưng hai lão nhà họ Khoái vẫn chưa từng buông tha việc bồi dưỡng hắn. Cuối cùng, mười ba tuổi năm ấy, thiếu nhi Khoái sinh một cơn bệnh nặng, ngăn cản hắn lớn lên khỏe mạnh, cũng cắt đứt con đường vận động của hắn.

Cha mẹ đau lòng gần chết, có điều còn tốt, Khoái tiểu ca đã thu được ngôi vị quán quân của Hội Áo Kiêu. Hai lão cảm thấy mỹ mãn hơn, cũng tiến hành phương thức giáo dục buông thả đối với con trai nhỏ nhà mình.

Khoái Địch Công thật vui vẻ tốt nghiệp tiểu học, thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp trung học cơ sở, vững vững vàng vàng không lên trung học phổ thông, mà tiến vào trường trung học dạy nghề. Chuyên ngành rất bi kịch – thư ký.

Cả lớp có bốn mươi người, ba mươi tám nữ sinh thêm một tên ẻo lả. Khoái Địch Công cũng ngang bướng trải qua mấy năm như vậy(?), tuy nhiên trong lúc học nghề dĩ nhiên không hề yêu đương. Vì sao ấy hả? Không nói cho mấy người nghe!

Đương nhiên, Khoái Địch Công sau đó cũng không đi làm thư ký.

Hắn làm nhân viên chuyển phát nhanh, làm việc cho công ty chuyển phát nhanh Dưa Chuột.

Bởi vì...hàng này chạy nhanh...

Kỳ thực thiếu niên Khoái vẫn rất dễ thỏa mãn, không chút nào cảm thấy một thế gia vận động viên đi làm nhân viên chuyển phát nhanh là chuyện gì khiến người ta cảm thấy đáng xấu hổ.

Hắn tại cái thành phố H không lớn lắm này, một mình có thể phụ trách công tác chuyển phát nhanh của cả một khu. Mỗi ngày mở ra chiếc xe quảng cáo màu xanh lá cây đưa chuyển phát nhanh, trên dưới 800 mét vẫn có thể nhìn thấy hai chữ "Dưa chuột" uy phong lẫm lẫm bên trên, còn là màu vàng nhạt.

[Đoản văn đam mỹ] Khoái Địch Công X Đào Bảo ThọWhere stories live. Discover now