Chương 15

211 20 0
                                    

Trương Nghệ Hưng bước qua , nhìn thấy Kim Tuấn Miên đang cho tiểu hài tử ăn , anh im lặng ngồi xuống .

"Cậu đưa Tuấn Miên về được không ? Cũng khuya rồi   tôi và Hiền Hiền phải về , chúng tôi về trước"

Xán Liệt và Bạch Hiền không nói gì đi đến tính tiền rồi lái xe về trước tạo cơ hội cho hai người họ , Tuấn Miên càng thấy càng không được tự nhiên .

"Trương tiên sinh , tôi tự về được rồi , anh không cần phải...đưa chúng tôi về đâu..."

"Đây là Xán Liệt nhờ tôi giúp cậu , nếu tôi để cậu về một mình tôi làm sao ăn nói với Xán Liệt với lại...tôi còn có chuyện muốn nói với cậu"

Tuấn Miên lau sạch miệng cho Tiểu Vũ rồi nắm tay bé ra ngoài , Trương Nghệ Hưng lái xe đến , hai người ra phía sau ngồi , trong xe yên tĩnh đến lạ , Tiểu Vũ đã ngủ mất .

"Cậu ở đâu ?"

Tuấn Miên nói ra địa chỉ .

"Cậu không ở Kim gia à ?"

Tuấn Miên gật đầu "Ừm , tôi không muốn làm phiền anh Mân Thạc , hôm nay cảm ơn anh đưa tôi về..."

Đến trước nhà , Trương Nghệ Hưng dừng lại .

"Kim Tuấn Miên..." biểu tình muốn nói lại thôi .

"Có chuyện gì sao ?"

"Không có gì , cậu xuống xe đi"

Kim Tuấn Miên bế Tiểu Vũ xuống xe sau đó đi thẳng lên nhà không quay đầu lại , Trương Nghệ Hưng cũng không ở lại lâu liền lái xe đi về .

Tuấn Miên đưa Tiểu Vũ vào phòng ngủ , cậu vẫn không sao ngủ được , thật không ngờ hôm nay có thể gặp lại Nghệ Hưng , anh xem cậu chẳng khác gì người xa lạ .

Trương Nghệ Hưng không lái xe về nhà mà là đến quán bar , tưởng rằng đã quên đi người kia nhưng đến khi cậu xuất hiện , những oán hận năm xưa lại nổi lên làm anh muốn chấp vấn cậu .

Rõ ràng Kim Tuấn Miên đã nói vì tiền mới bên cạnh anh , anh còn trông mong gì với Kim Tuấn Miên nữa ?

Uống cạn ly rượu mà nhân viên đem ra , hắn cho người đi điều tra chuyện sáu năm trước , Kim Tuấn Miên rõ ràng có đi gặp mẹ anh nhưng không biết hai người họ đã nói những gì .

Phía bên kia có một nam nhân rất đẹp , chỉ là đang cãi nhau với một nam nhân , Trương Nghệ Hưng nhìn nam nhân kia có chút quen .

Cậu ta...là Kim Chung Nhân .

"Trương Nghệ Hưng ?" Kim Chung Nhân muốn chạy ra ngoài tìm nam nhân kia nhưng bất chợp gặp phải Trương Nghệ Hưng nên dừng lại .

"Đã lâu không gặp" Trương Nghệ Hưng nâng ly rượu lên .

"Anh còn dáng vẻ ung dung như bây giờ ? Nếu không phải vì anh Miên Nhi sẽ không đau khổ như vậy"

Trương Nghệ Hưng đứng lên nhếch môi , đau khổ ? Cậu ta mà đau khổ sao ?

"Cậu ta là vì tiền mới chia tay tôi , cậu nói Kim Tuấn Miên đau khổ chỗ nào ?"

Kim Chung Nhân cho Trương Nghệ Hưng một đấm vào mặt , Trương Nghệ Hưng cũng không nhẫn nhịn đấm lại Kim Chung Nhân .

----

Kim Mân Thạc và Phác Xán Liệt đến quán bar để giải quyết chuyện này với quản lí .

Vì cả hai đánh nhau làm ảnh hưởng quán bar , cho nên khi Kim Mân Thạc và Phác Xán Liệt vừa đến đã thấy Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân mặt mày bầm tím .

"Cậu sao lại đánh nhau ?" Phác Xán Liệt dìu anh đứng dậy .

"Cậu mau hỏi Kim Chung Nhân"

"Thôi được rồi , lên xe nói sau"

Dìu Nghệ Hưng lên xe sau đó hắn lái xe về Trương gia . Trên xe anh không nói lời nào , Xán Liệt khẽ nhìn qua anh một chút .

"Tại sao hai người đánh nhau ?"

Trương Nghệ Hưng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng "Kim Chung Nhân nói vì tôi mà Kim Tuấn Miên trở nên đau khổ , nhưng tôi mới là người đau khổ , cậu ta đau khổ cái gì ?"

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút , Tuấn Miên năm đó là người như thế nào hắn hiểu rõ , một người đơn thuần như vậy với lại chưa đến nhà Nghệ Hưng lần nào làm sao biết gia thế anh giàu có ? Rồi Tuấn Miên nói cậu ấy có bạn gái , rồi biệt tích mấy năm mang theo một hài tử quay lại , chuyện này có rất nhiều khúc mắc , mà có lẽ người nhà Kim gia biết tất cả mọi chuyện . 

"Lúc nãy cậu đưa Tuấn Miên về sao lại đến quán bar ?"

Trương Nghệ Hưng không trả lời , Xán Liệt cũng thôi không hỏi nữa .

------

Kim Tuấn Miên làm thức ăn sáng sau đó đón xe đưa Tiểu Vũ đến nhà trẻ , cậu đến công ty làm , đêm qua cậu không ngủ được nên có chút mệt mỏi .

"Kim Tuấn Miên , tôi kêu cậu mua cafe tại sao cậu lại mua cafe sữa ? Cậu có ý gì ?" cô nhân viên tức giận chửi rống lên hất cafe sữa vào người cậu .

"Xin lỗi , tôi đi mua cái khác cho cô"

"Không uống cafe nữa , có ít chuyện nhỏ cũng làm không xong , sao công ty lại nhận cậu chứ ? Vô tích sự như vậy"

Kim Tuấn Miên mím môi không nói câu nào , dù sao cũng là lỗi của cậu , chỉ mong sao không bị đuổi việc là may lắm rồi , nhẫn nhịn chút có sao đâu .

Đến chiều cậu được tan tầm sớm , liền đón xe đến tiệm coffee để làm , nhưng bà chủ tỏ vẻ áy náy , bởi vì tiệm ngày đông khách mà Tuấn Miên chỉ có thể làm buổi chiều cho nên nếu cậu không làm sáng đến chiều thì bà phải đổi phục vụ khác .

Tuấn Miên không biết làm sao mới đúng nếu mất công việc này , chỉ dựa vào lương công ty làm sao đủ để cậu lo cho Tiểu Vũ đây ?

"Ngày mai tôi trả lời dì được không ?"

Bà chủ thấy cậu tốt tính , cho nên gật đầu . Tuấn Miên cảm ơn bà chủ rồi mới vào trong thay đồ để làm .

"Quý khách uống..."

Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cậu không thể thốt ra chữ nào , bên cạnh anh có một cô gái rất xinh đẹp , cô ấy còn rất quan tâm đến anh .

"Cho tôi ly cam ép và cafe nhé" cô gái mỉm cười nhìn cậu .

"Vâng" Tuấn Miên chạy vào trong làm cam ép và cafe đem ra  .

Thấy hai người họ bên nhau hạnh phúc như vậy , dù tim cậu rất đau nhưng nhìn thấy anh hạnh phúc cậu đã vui rồi .

"Chúc mừng anh tìm được hạnh phúc , em sẽ cố gắng nuôi Tiểu lớn lên...con của chúng ta...cũng sẽ hạnh phúc trưởng thành "

--------

End Chương 15

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ