CHƯƠNG 104: GẶP NẠN

480 39 7
                                    


Mọi nỗ lực, cố gắng tìm ra kẻ giả mạo Siêu đạo chích Snow đã đi vào ngõ cụt. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo nhưng lại bị phá hỏng chỉ vì một chút sơ suất, bất cẩn. Bấy nhiêu đó không thể làm ý chí của Sakura gục ngã được, cô ở lỳ trong phòng đêm qua đến khi trời sụp tối hôm sau chưa hề ra khỏi phòng. Cô đứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ tìm cách để dụ hắn mặt, nghĩ mãi mà chưa có kết quả gì.

Tiếng gõ cửa bên ngoài không làm cô mất tập trung, nghe trong phòng không có động tĩnh gì Tomoyo đành tự mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào:

- Anou, Sakura... - Tomoyo bước lại gần cô lên tiếng.

- ... - cô đứng yên lặng thinh.

- Sakura, hơn một ngày cậu chưa ăn gì rồi, xuống nhà dùng cơm với tớ đi.

- Tomoyo !

- Sao vậy ?

- Tớ vô dụng lắm phải không ? – đôi mắt cô vẫn thả hồn theo mây gió.

- Cậu nói gì vậy ? Cậu vô dụng thì bọn tớ chả khác nào đồ bỏ đi. Thôi đừng nghĩ ngợi về chuyện tối qua nữa, chỉ vì chúng ta sơ suất thôi.

- Sai lầm của tớ là đã quá chủ quan khinh địch.

- Thôi nào, cậu nên gác chuyện đó sang một bên đi. Bồi bổ bản thân để có sức tiếp tục chiến đấu chứ.

- Cậu có biết tại sao tớ phải cố gắng tạo ra một Siêu đạo chích Snow không ?

- Tớ cũng định hỏi cậu chuyện này, tớ biết những chuyện cậu làm đều có lý do nên đợi khi thích hợp tớ mới hỏi. Vậy thì tại sao ?

- Đó là vì tớ muốn âm thầm giúp đỡ người đó từ trong bóng tối, người đó rất quan trọng với tớ. Người đó đã cho tớ quá nhiều rồi nên tớ muốn đền đáp.

- Vậy nên cậu mới cố chứng minh mình vô tội trước mặt anh ấy phải không ?

- Uhm...

- Mục tiêu bây giờ của cậu phải có sức khỏe tốt mới có thể tiếp tục tìm kiếm sự thật, mau theo tôi đi xuống nhà ăn cơm đi cô nương – Tomoyo đẩy cô ra khỏi phòng.

- Được rồi, được rồi.

Thật sự bây giờ có vắt óc suy nghĩ thì cũng chẳng được kết quả, tội gì phải hành hạ bản thân để cái bụng đáng thương nhịn đói cả ngày hôm nay chứ. Gạt chuyện bảo vật sang một bên chuyên tâm vào việc vỗ béo cái dạ dày tội nghiệp. Nhìn Sakura lấy lại tinh thần làm Tomoyo cảm thấy vui lây, cô nhóc bây giờ như một đứa trẻ con vậy:

- Cho tớ xin thêm súp nhé – mắt cô tròn xoe đưa chén về phía Tomoyo.

- Được rồi, để tớ lấy thêm cho.

Tomoyo mỉm cười nhận lấy chén rồi quay vào bếp, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. Cảm giác se lạnh làm Sakura rùng mình nhẹ bất giác nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết rơi:

- Tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

- Mùa đông năm nay có vẻ tới sớm hơn năm ngoái nhỉ – Tomoyo trả lời.

Trái tim của tuyếtWhere stories live. Discover now