[Vong Tiện]

5.7K 256 9
                                    

Nếu trước đây có người hỏi hắn,
"ngươi có sợ gì hay không? "
Kết quả không phải nghĩ hoặc là hắn trực tiếp bỏ qua không thì hiếm lắm mới mở miệng nói một từ
"Không"
Đúng, hắn đã từng không sợ gì cả. Trời không sợ, đất không sợ, chết cũng chẳng sợ. Lúc đấy còn tưởng cả đời này hắn sẽ cứ thanh tao ưu nhã, bụi trần bất nhiễm cả đời không sợ gì. Mãi cho đến khi gặp y,
"Ngụy Anh! "
Hắn cư nhiên lúc nào cũng bị y chọc tức đến phát hỏa. Đúng, một Hàm Quang Quân luôn lãnh đạm lạnh lùng lại bị một Ngụy Vô Tiện làm tức đến mất hình tượng. Lúc đấy đã từng cho rằng hắn cả đời này không thể ở chung với y, lúc đấy còn ghét y đến nghiến răng. Thế rồi, người tính không bằng trời tính, hắn vậy mà lại phải lòng y rồi.
Hắn vì y mà đau lòng, vì người khác phỉ báng y mà tức giận. Mọi người nói Di Lăng Lão Tổ là tên phản đồ tà đạo, mọi người nói y nên chết đi, mọi người nói y không nên tồn tại....
Đám thế gia này quả nhiên là một lũ cặn bã. Còn nhớ trước đây họ nhờ vả y bao nhiêu, kính nể y thế nào, hóa ra cũng chỉ là lợi dung y, lợi dụng xong lại phỉ nhổ y.
.
.
.
"Ngụy Vô Tiện... "
Hắn sai rồi, sai thật rồi, không phải hắn không sợ gì, hắn sợ, rất sợ. Hóa ra sợ hãi là cảm giác như thế này, hóa ra đau lòng là loại xúc cảm này. Huyết tẩy bất dạ thiên, xác thịt bê bết khắp nơi, máu tanh nồng nặc. Bạch y trắng như tuyết đã vấy bẩn, hắc y đen như mực cũng tả tơi, trái tim hắn cũng đã tan nát, linh hồn dường như cũng theo người kia mà ra đi.
Cảm giác sợ một thứ gì đó thật kinh khủng, như bây giờ, hắn sợ mất y vĩnh viễn, sợ y rời xa hắn. Thật kì lạ, thân thể hắn vẫn bình thường mà, vì sao lúc này lại cảm nhận được sự nhói đau không rứt nơi lồng ngực?
Lúc này mới nhận ra hắn yêu y sâu đậm nhường nào.
"Di Lăng Lão Tổ chưa chết, Ngụy Anh vẫn chưa chết, hắn chỉ là giả chết lừa các ngươi, do các ngươi quá độc ác, lợi dụng hắn rồi lại phỉ nhổ hắn, hắn tức giận nên lừa các ngươi, cũng lừa cả ta"
Mỗi lần đi trên đường nghe được người khác hân hoan nói về tin Di Lăng Lão Tổ đã chết rồi hắn chỉ muốn hét lên như vậy. Tự huyễn hoặc bản thân, Ngụy Anh của hắn chưa chết.
"Ngụy Anh, bao giờ ngươi quay trở lại? Không sao, không cần vội, ngươi lúc nào trở lại cũng được, ta đợi ngươi, dành cả đời đợi ngươi, chỉ cần ngươi quay trở lại. "
Hắn không cần hoài nghi, quả thật hắn sẽ đợi, đợi mãi, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 13 năm...
Y đã quay trở lại.
"Ngụy Anh, rất cảm ơn ngươi đã quay trở lại. Cảm tạ ông trời vì ta có thể đợi đến khi ngươi quay lại. "

- Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Ta gọi cũng không trả lời.
- Không có gì, Ngụy Anh, trời tối rồi, chúng ta đi ngủ.

Nói rồi nhẹ xoa đầu y, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác chút, tự dưng Lam Trạm lạ quá. Nhưng y vẫn tươi cười trả lời:

- Ân.
- Ân.

~~~hết~~~

Đồng nhân ngoại truyệnWhere stories live. Discover now