Ngoại truyện 5: Mười dặm gió xuân không bằng anh (Lữ Tống Tống vs Phó Vân Thâm)

5.6K 117 8
                                    



Lời tựa: Chúng ta yêu nhau, là vì dân trừ hại ________Phùng Đường

Lữ Tống Tống cũng không rõ từ khi nào, Phó Vân Thâm lại bắt đầu tránh mặt cô...

Dường như sau lần cô được rửa sạch mối nghi ngờ trong một vụ án mạng liên hoàn, Phó Vân Thâm liền không xuất hiện trước mặt cô nữa.

Anh còn dặn lái xe tiểu Hứa đến đón cô, chở cô về nhà. Mọi chuyện đều được anh sắp xếp chu đáo từ trước, mà cô dù hỏi thế nào đi chăng nữa, tiểu Hứa vẫn không hé miệng ra đáp lại cô câu nào.

Nếu không anh không ra lệnh trước, Lữ Tống Tống chắc chắn Tiểu Hứa sẽ không kín miệng như vậy.

Cảm giác thật thất bại.

Cô hỏi Dạ Sắc: "Tình cảnh của mình bây giờ khác gì thiên sát cô tinh (1) không?"

(1) Thiên sát cô tinh: Bị sao chiếu mệnh, lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo.

Mối tình đầu của cô là Tiêu Tử Quy, mà trong lòng anh lại có người khác.

Cô biết ơn anh, anh là người khiến cô biết cảm giác yêu một người là thế nào, lại càng cảm ơn anh vì đã không cho cô hy vọng, khiến cô lún sâu vào mối tình này.

Mà lần yêu đương thứ hai này.... Chẳng lẽ lại chết yểu sao?

************

Ở thành phố này, ngói lưu ly đại diện cho danh môn vọng tộc, nhà quan lớn có quyền lại có cả tiền.

Đi dưới ánh mặt trời chói chang, Lữ Tống Tống nhìn những mái ngói lưu ly đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng lại chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt từng đợt.

Nếu đã hạ quyết tâm thì cũng nên đi níu kéo thử một lần.

Cầu thang được chạm khắc tinh tế dẫn thẳng đến tầng ba. Cô từ từ đi từng bước lên lầu, ở bậc thang cuối cùng lại bị chặn lại.

Thân hình cao to lực lưỡng của Lục Thập Nhất lại vừa đủ để che kín lối đi của cô, cậu lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống một cái: "Rốt cuộc hôm nay Lữ tiểu thư cũng rảnh để đến xem anh ấy chết hay chưa rồi à?"

Lữ Tống Tống hơi nghiêm mặt, đôi mắt cô bình tĩnh không gợn sóng: "Tôi muốn gặp Phó Văn Thâm."

Lục Thập Nhất không chịu nổi dáng vẻ bình thản, không hề sợ hãi, cũng chẳng có thái độ gì của cô: "Tứ ca không rảnh, cô muốn gặp anh ấy là anh ấy nhất định phải ra gặp cô sao?"

"Tôi muốn gặp Phó Vân Thâm." Cô cố chấp nhắc lại.

Lục Thập Nhất còn trẻ, dễ mất kiên nhẫn: "Lữ Tống Tống, cô nghĩ rằng mình vẫn còn là người phụ nữ được Tứ ca cưng chiều nữa sao? Bỏ ngay cái bản mặt khóc tang ấy đi, nhìn thật chướng mắt."

Lữ Tống Tống thở dài, "Rốt cuộc cậu có tránh đường ra hay không?"

Tất nhiên là Lục Thập Nhất không tránh, Lữ Tống Tống đưa chân ra đá thẳng vào eo cậu. Lục Thập Nhất có đề phòng, liền nghiêng người tránh sang một bên. Cậu có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không đánh phụ nữ, dù người phụ nữ này trong lòng cậu có độc ác đến cỡ nào đi chăng nữa.

Độc Sủng - Tô Nhĩ Lưu Niên (full)Where stories live. Discover now