CHAP 14: ROMANCE

105 6 0
                                    

Thiên Tỉ nhìn sang Diệp Hân, bọn họ đang ngồi uống cafe tại khoảng sân nhỏ giữa ba căn hộ.

"Cậu cảm thấy Dương tổng là người thế nào?"

"Nếu phải nói..... thì không ai hợp với Phong Linh hơn Dương Đức Khang đâu?"

"Tại sao?"

"Cậu không thấy sao? Người duy nhất có thể khiến Tiểu Linh chịu ăn cháo bí đỏ là Dương Đức Khang."

Thiên Tỉ gật đầu. Phong Linh cứng đầu so với cậu và cả Tiểu Hân đều gấp bội phần. Việc cô ấy đã không thích, dù có ép buộc ra sao, cô ấy cũng sẽ không làm, có đánh chết cũng không làm. Cô là người luôn biết mình muốn làm gì, biết mình cần gì, và phải làm gì trong tương lai. Mục tiêu của cô lúc nào cũng rõ ràng cho nên mọi người đều không thể ép buộc. Phong Linh từ nhỏ đã xác định hôn nhân chỉ là thứ phù phiếm giữa cuộc đời hào nhoáng ngoài kia, từ trước đến giờ không hề muốn kết hôn. Dương Đức Khang muốn cùng cô ấy nghiêm túc một lần, quả thật quá khó!

"Nè, có điện thoại kìa!" Diệp Hân quấn chặt lớp chăn, khoảng sân không có điều hòa, cô và Thiên Tỉ đều cuộn mình trong chăn.

"À" Thiên Tỉ cong môi cười, chìa điện thoại ra cho Diệp Hân xem "Vương Tuấn Khải"

"Đại ca"

"Ân, cô ấy ổn rồi. Cảm ơn anh"

" Đi ăn sao? Mời cả Nhị Nguyên và Xảo Nhi được không? Chúng ta cùng chúc mừng đám cưới và bộ phim!"

"Vậy ngày mai, nhà hàng Romance."

"Tạm biệt. ngủ ngon. Tiểu Khải"

Diệp Hân dừng nét vẽ trên bản phác thảo bộ vòng tay cho sản phẩm mới của mình, ngước lên nhìn Thiên Tỉ:

– Nhìn không ra Vương Tuấn Khải như vậy lại là kẻ ngây thơ si tình?

"Mình cũng không ngờ!" Thiên Tỉ mỉm cười đứng dậy, xoa đầu Diệp Hân "Ngủ sớm đi. Mình phải đi ngủ đây!"

Diệp Hân gật đầu, những nét nhạt nhòa. Cô nhìn ánh sáng thành phố ồn ã phản chiếu qua lớp kính trong suốt đẹp đẽ. Qua lớp kính mỏng, thành phố trong mắt cô vô cùng lung linh nhưng ai biết rằng đằng sau đó cũng chỉ những ánh đèn tầm thường và nhạt nhòa. Con người cũng vậy, khoác thêm một lớp áo, lập tức trở nên đẹp đẽ. Nhưng bản chất bên trong vẫn không thể thay đổi. Cô luôn tôn trọng những người bên trong là ngọc dù bên ngoài họ có u tối đến đâu, thì ngọc vẫn là ngọc, chỉ cần mài giũa, viên ngọc nhất định sẽ tỏa sáng. Giống như đá quý. Giống như Phong Linh. Giống như Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải sớm đã đặt chỗ tại nhà hàng Romance. Anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ở cùng một chỗ với hai người anh em thân thiết, nói chuyện, đàm đạo. Dù giữa bọn họ là mê cung tình ái thì tình bằng hữu vốn có vẫn giúp họ có thể ở bên nhau. Xảo Nhi và Vương Nguyên cũng đã đến từ sớm. Ba người ngồi trò chuyện vô cùng hòa hợp. Xảo Nhi thông minh lại hiểu chuyện, ăn nói dịu dàng nho nhã. Có lẽ chính vẻ đạm bạc này đã thu hút nhóc con Vương Nguyên.

"Xin lỗi, mình đến muộn"

Thiên Tỉ bước vào. Câu hôm nay lựa đồ vô cùng đơn giản. Chiếc áo phông Adidas màu xanh kết hợp với quần jeans dài, trông qua đã cảm thấy tràn đầy sức sống. Cậu bước đến bàn ăn, đặt balo xuống.

[Khải Thiên] Phản diệnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant