Chương 3: Oan gia(3)

577 14 0
                                    

  Tiếng hét của Tô Nhất làm kinh động cả lớp. Các bạn thi nhau quay đầu lại nhìn cô với vẻ khó hiểu. Chung Quốc ngồi sau cô hai bàn, liếc nhìn một cái là có thể thấy máu đang chảy xuống dưới chân váy cô. Cậu lập tức kinh hãi hét lên: "Á... Tô Nhất bị chảy máu, cậu ấy bị chảy máu."

Một đám trẻ con mười hai, mười ba tuổi, đa phần sợ hãi và không hiểu chuyện gì, một số ít hiểu lơ mơ thì đứng đó nhìn Tô Nhất chăm chăm. Mặt cô trắng bệch, bỗng nhiên cô quay người lao về phía Chung Quốc. Cậu còn chưa hiểu mô tê gì đã bị ăn một cái bạt tai.

"Này, Tô Nhất, sao cậu đánh tôi? Có phải tôi làm cậu bị chảy máu đâu." Chung Quốc nắm lấy đôi tay đang khua khoắng loạn xạ của cô, vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

"Chính là cậu, là tại cậu, tại cậu..." Tô Nhất vừa gào khóc vừa vùng vẫy tìm cách đánh Chung Quốc.

"Cái gì mà tại tôi? Mọi người đều nhìn thấy, tôi còn chưa động vào người cậu, tự nhiên bị chảy máu lại đổ hết cho tôi."

"Tại cậu, tại cậu, tại cậu..." Tô Nhất dường như chỉ biết nói mỗi hai từ này.

Lớp trưởng chạy như bay đến phòng giáo viên gọi thầy chủ nhiệm Hoàng. Vị thầy giáo trung niên ban đầu còn tưởng Chung Quốc đánh Tô Nhất chảy máu, liền giận dữ chạy đi xem, đến nơi mới biết sự việc hoàn toàn khác với suy đoán, ông lập tức trở về phòng giáo viên, nhờ cô Văn dạy môn Tiếng Anh đến giải quyết.

Cô Văn đưa Tô Nhất vẫn đang khóc tức tưởi đến nhà vệ sinh nữ, ôn hòa nói với cô bé: "Tô Nhất, đừng sợ. Chảy máu cũng không sao cả, đây là dấu hiệu cho thấy em đã lớn rồi."

Sau khi thu dọn hiện trường, cô Văn nhẹ nhàng giảng giải cho cô bé suốt nửa tiếng đồng hồ. Đây là bài học đầu tiên của Tô Nhất về những kiến thức sinh lí tuổi dậy thì, do một cô giáo Tiếng Anh chỉ bảo. Cuối cùng cô bé cũng hiểu mình bị chảy máu không phải vì có thai mà là dấu hiệu dậy thì đầu tiên của một thiếu nữ, cô Văn nói điều này thể hiện cô đã lớn. Mặc dù không hiểu lắm nhưng chỉ cần không phải là mang bầu sinh con là cô đã cảm thấy yên tâm rất nhiều rồi.

"Em bị chảy máu, sao vẫn còn đánh nhau với Chung Quốc?" Cô Văn hỏi.

Tô Nhất đương nhiên không thể nói với cô giáo chuyện tưởng Chung Quốc chính là kẻ làm mình mang thai, phải sinh em bé, bèn cúi đầu bịa bừa một lí do:

"Cậu ta... cậu ta cười em."

Chung Quốc vốn là phần tử hay gây chuyện, cô Văn nghĩ hẳn là cậu đã chế nhạo cô bạn đang trong cơn hoảng loạn khi gặp phải lần kinh nguyệt đầu tiên cho nên mới làm người ta muốn đánh, nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Tô Nhất vừa về đến nhà liền kể với mẹ chuyện xảy ra hồi sáng, bà Tô đưa tay lên vỗ trán, nói: "Thế mà đã lớn rồi, mẹ còn chưa kịp chỉ bảo gì, may mà cô giáo của con có trách nhiệm. Cô Văn đã nói hết với con rồi thì mẹ không nói nữa. Lần sau, con tự biết làm thế nào rồi chứ? Băng vệ sinh mẹ để trong phòng mẹ, ngăn dưới cùng của tủ quần áo, cần dùng thì con tự đi lấy nhé."

Chỉ vài lời đơn giản, bà Tô đã bỏ qua việc giảng cho Tô Nhất bài học đầu tiên về sự trưởng thành của một thiếu nữ.

Chuyện lần này khiến Tô Nhất thấy rất xấu hổ, một thời gian dài không chịu đi học, lúc nào cũng nghĩ rằng các bạn đang cười nhạo cô. Ngại nhất là gặp phảiChung Quốc, cô đã hiểu nhầm rằng Chung Quốc khiến cô mang thai, kết quả hoàn toàn không phải vậy.

Sau vụ đánh nhau đó, Chung Quốc càng không thèm để ý đến Tô Nhất. Bị cô vô cớ hành hung, cậu cảm thấy đầu óc cô thực sự có vấn đề, tự mình bị chảy máu lại đổ lỗi cho cậu. Cậu có đánh cô đâu! Rất lâu sau, Chung Quốc mới hiểu vì sao hôm đó Tô Nhất bị chảy máu, nhưng vẫn không hiểu được vì sao cô lại xông vào đánh cậu.

Trời vừa vào thu, mấy ngày lập thu nóng kinh khủng.

Một chiều Chủ nhật, Tô Nhất đang ngủ trưa trong phòng thì mất điện, cô nóng đến mức không tài này ngủ được, liền ôm đại một cái chiếu ra ban công nằm. Đợt mùa hè, tối nào cô cũng ra ngủ ngoài ban công, và hầu như nhà nào cũng có thói quen đó. Vừa ra đến ban công, cô liền nhìn thấy ở ban công nhà bên cạnh, Chung Quốc trong bộ quần đùi, áo may ô, hai tay gối đầu, dang chân nằm ngủ trên nền gạch lát trắng tinh, bóng loáng.

Tô Nhất đang trải chiếu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lảm nhảm từ ban công bên cạnh. Bản tính tò mò, qua những chấn song của lan can, cô nhìn thấy Chung Quốc đang nằm mơ, miệng thở dốc, mặt đỏ bừng. Đôi tay vốn để gối đầu vô thức đưa xuống phía dưới bụng...

Tô Nhất thoạt đầu chột dạ nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu ra, mặt đỏ bừng bừng ôm chiếu chạy thẳng vào nhà. Vừa vào đến nhà, cô nghe thấy từ bên ban công nhà hàng xóm, Chung Quốc hét toáng lên một tiếng.

"Sao thế, sao thế?" Bố Chung Quốc đang nằm ngủ trưa bị tiếng thét của cậu con trai làm cho giật mình, vội vàng tỉnh dậy chạy lại hỏi.

Chung Quốc không biết mình bị làm sao, chỉ nhớ là mơ thấy mình đang đạp xe đi học thì Tô Nhất từ đâu lao đến đâm vào, sau đó hai đứa ngã đè lên nhau.

Giống như lần trước, cậu ngã đè lên người Tô Nhất. Lần này, cậu cảm thấy cơ thể cô thật mềm mại, thật thơm... Bỗng nhiên cảm thấy nơi bụng dưới có cái gì căng căng, nóng nóng, cậu vô thức đưa tay xuống sờ, vừa sờ đến chỗ nhạy cảm, lập tức có một cái gì đó nóng ấm bắn ra, một cảm giác thoải mái không tả nổi như dòng điện chạy khắp cơ thể khiến cậu không kìm nổi mà tỉnh dậy hét lớn.

Đũng quần ẩm ướt khó chịu, cậu bé Chung Quốc mười ba tuổi lúng túng nói với bố. "Hình như... con... tè dầm."

Ông Chung là một người cha rất tận tâm, ông đưa con trai vào nhà vệ sinh, bảo cậu cởi quần ra xem, trên quần lót là một thứ dịch dinh dính màu trắng sữa.

Ông Chung vỗ vai cậu con trai, nói: "Con trai, không phải tè dầm, con lớn rồi."

Thay quần xong, Chung Quốc chạy về phòng tìm cuốn Sức khỏe sinh lí mở ra xem. Lần trước chỉ lật dở qua loa, đến lần này cậu mới đọc tỉ mỉ, đại khái biết được cơ thể mình thay đổi như thế nào. Như bố vừa nói, cậu đã lớn rồi.

***

Càng lớn, những kiến thức học hỏi được càng nhiều, cho dù đó là kiến thức tốt hay xấu, hoặc không tốt cũng chẳng xấu.

Năm lớp tám, một hôm trong giờ học Tố Nhất vô tình quay đầu lại, phát hiện Chung Quốc và nam sinh bàn trên, Mã Hải Minh, đang lén lút truyền cho nhau một cuốn sách dưới gầm bàn. Thường thì con gái chỉ xem tiểu thuyết ngôn tình, con trai chỉ xem truyện kiếm hiệp; riêng Tô Nhất là trường hợp hiếm hoi, kiếm hiệp hay ngôn tình đều xem tuốt, chỉ cần là tiểu thuyết, cô đều muốn mượn đọc.

Nhưng dĩ nhiên là cô sẽ không tìm kẻ oan gia của mình mà mượn sách.

Tiết học sau là môn Thể dục, Tô Nhất đang đến ngày nên được phép xin miễn. Cô vốn định về nhà nhưng nghĩ ngợi một hồi, lại một mình ở lại lớp học.

Sau khi đứng bên cửa sổ nhìn cả lớp tập hợp ở dưới sân, cô vội vàng chạy đến bàn của Chung Quốc, tìm được cuốn sách kia. Quả nhiên là tiểu thuyết kiếm hiệp, cô định sẽ đọc hết cuốn truyện này trong một tiết nên cố gắng đọc thật nhanh.

Cuốn truyện này khiến Tô Nhất vô cùng kinh ngạc, cuối cùng đã hiểu được nam nữ gần gũi là như thế nào.

Cuốn truyện kiếm hiệp này không biết là do ai viết, cũ mèm nhàu nát, đến bìa cũng không có, nhìn là biết nó đã qua tay rất nhiều người. Bên ngoài là cái mác truyện kiếm hiệp nhưng bên trong thực ra là sách cấm, nội dung là những câu chuyện về quan hệ nam nữ được miêu tả hết sức lộ liễu. Tô Nhất lần đầu tiên đọc những lời văn miêu tả trực tiếp về chuyện này, không ngớt rùng mình kinh hãi.

Giở hết cuốn sách, Tô Nhất vội vàng nhét lại nó về bàn của Chung Quốc, tim đập chân run, mặt đỏ bừng bừng vội đi thẳng về nhà. Từ đó, cô không còn là cô gái nhỏ ngây thơ chẳng biết gì nữa.

***

Sau khi hiểu rõ chuyện nam nữ thực sự là như thế nào, Tô Nhất không còn thường xuyên thảo luận những vấn đề này với Thiệu Vi Vi nữa. Cái đáp án cô không ngừng mày mò tìm ra ấy khiến cô sửng sốt và khó xử, không muốn đem ra bàn luận cùng ai. Đó quả thực là chuyện khó mà mở miệng nói thành lời, chỉ có những đứa con gái hư hỏng mới nói được chuyện đó. Thực tế thì ngay sau khi xem trộm cuốn sách kia, cô đã có cảm giác bản thân đang trở nên hư hỏng.  

Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ