Ngoại truyện 2: Quá khứ 2

626 44 8
                                    

Mấy ngày hôm sau Song Tử lại đi học, tần suất cô gặp anh nhiều hơn.: ở canteen, thư viện , phòng nhạc ,... Chỗ nào đi qua hầu như cô đều chạm mặt anh.Rồi cô với anh thân nhau hơn, cô nói chuyện với anh nhiều hơn, cười nhiều hơn. Cứ như vậy cho tới khi anh ra trường, cô nhận lời làm người yêu anh, hứa sau này sẽ làm hôn thê tương lai của anh, kể từ đó đến nay đã 5 năm rồi, cô với anh yêu nhau đã được 5 năm. Ở bên cô, anh cảm thấy thật bình yên, mọi xô bổ của cuộc sống đều tan biến hết. Ở bên anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc,  vô cùng hạnh phúc và bình thường như bao người khác. Hiện nay anh là tổng giám đốc của một công ti lớn, anh bận bịu nhiều ít có thời gian cho cô nhưng cô không trách anh mà còn yêu thương anh nhiều hơn.

Một thời gian sau, đám cưới của hai người được tổ chức một cách lộng lẫy. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cỡ mấy tháng sau, cô lại có mang OAO rồi hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Anh và gia đình vui lắm, mong ước cho một gia đình hòa thuận và hạnh phúc mãi mãi.

------------------------4 năm sau------------------------

Đứa trẻ được đặt tên là Thiên Minh, thông minh lanh lợi và đẹp trai như ba nó :))))

- Ba ơi !

Một đứa bé mũm mĩm lon ton chạy theo ba nó, bàn tay nhỏ bé của nó cứ quơ quơ giữa không trung, người đàn ông phía trước nghe tiếng con mình liền dừng chân, quay lại đằng sau, anh cười hiền, bế đứa nhỏ lên vai, vừa nựng má nó, vừa hỏi :

- Tiểu Minh, sao lại chạy theo ba? Ba phải đi làm, con về nhà với mẹ đi ! Chiều ba sẽ về sớm chơi với Bảo Bảo, được không nào?

Đứa bé nghe ba nó nói liền co người lại, cọ cọ đầu vào ngực ba nó, miệng nó chu lên, nũng nịu :

- Ba ! Nhưng mẹ bảo mẹ phải bận rồi, mẹ phải tiếp chú Nhân Mã, mẹ nói Thiên Minh phải chơi một mình a ~ Minh Minh  buồn lắm, con muốn ba chơi cùng con cơ ~

Tiếng nói ngây ngô của đứa trẻ vô tình làm anh cau mày, Thiên Yết hôn lên trán đứa bé, lại gượng hỏi con :

- Cục cưng ngoan, nói ba nghe, chú Mã đến lâu chưa?

Thiên Minh nghe nói liền ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ, giọng nói non nớt lại vang lên :

- Rồi nha ~ Ba vừa đi chú Mã liền đến chơi. Mẹ nói chú Nhân Mã lên phòng, mẹ còn dặn với con, mẹ với chú Nhân Mã có việc,con không được vào làm phiền mẹ với chú a ~ ( Trời đậu???)

Từng tiếng trẻ con cứ vậy vang lên, mặt anh càng ngày lại càng tối sầm. Anh bế con trở lại chiếc ô tô đen bóng mà mình vừa bước xuống, cài dây an toàn cho con, đạp chân ga, anh vội vàng phóng trở về nhà, đứa bé bị tốc độ của anh dọa sợ, co rúm người, nép vào một góc, giọng nói non nớt của nó lại vang lên :

- Ba ba, con sợ.

Lửa giận trong như muốn bùng cháy, nhưng cái giọng non nớt kia, sao anh mặc kệ cho được, gấp gáp mấy, anh vẫn phải đi chậm lại. Anh yêu vợ, cũng rất thương con, anh không muốn vì sợ nóng giận của mình mà dọa con sợ.

. . . . .

Về đến nhà, anh vội vã bế con chạy lên phòng ngủ, cái sự yên tĩnh của căn nhà liền bị những tiếng chân dồn dập của anh phá tan, tra chìa khóa dự phòng vào ổ, anh liền đẩy cửa bước vào. Cái cảnh tượng bên trong làm anh như chết sững!

( 12 chòm sao) -(Bảo- Yết)- Này nhóc! Cô Là Vợ TôiWhere stories live. Discover now