bus

29 0 0
                                    


Gửi cho em cô gái từ giấc mơ. Giang yêu quý......

Này cậu sao lưng chừng quá vậy

Thu vắt vẻo trên những cành cây trầm ngâm ven đường đang dơ bàn tay gầy guộc bất lực tóm lấy đất trời. Như sự bất lực níu kéo thứ gì đó đã qua-hạ chăng. Cái oi nồng biến tất cả khao khát con người thành bùng cháy. Gió tan biến trong hình dung để mây phủ lên bầu trời thứ màu u buồn đến thế: vón cục, đậm đặc và ứ trệ. Cảm cúm không buông bỏ cái không khí nơi mà con người ta đang trôi nổi. Đôi khi cố thở ra bằng những cơn gió thật mạnh nhấn chìm con người trong thinh không. Chỉ cần dừng lại sự sống sẽ bị bóp nghẹt, sẽ không là tốt đẹp gì khi mong đợi sự giải thoát từ cơn gió. Nó chẳng buồn mà để ý đến ai đó. Trời uất ức một cơn giận đã xa khéo giam hãm người ta trong sự oi bức khó tả. Mồ hôi cứ bám lấy người nhầy nhụa và nóng hổi. Chớp cũng tìm thấy mình khi chạy ngang qua cảm nhận là khẳng định cho sự tồn tại, le lói những tia hy vọng sáng sủa. Mưa vẫn thế, đến khó như cơn đau đẻ của người phụ nữ làm trời vẫn trở mình trong cảm giác muốn thoát ra. Đến không khí còn giam hãm thì người ta nên tìm một chỗ nào đó cho tầm mắt, con đường ngoài kia trở thành chỗ bám víu hợp lí. Thời gian ngừng trôi ở cung đường ấy. Hoa sữa là thứ hồn ma rảo quanh bắt chợt một ai đó đang tìm chỗ cho suy tư của mình. Gần mà xa, là ám ảnh. Thứ hương lạ lùng ấy đủ nồng nàn để định nghĩa cho một mùa nhưng cũng đủ mờ nhạt để giữ người ta mơ. Bên kia đường kẻ cầm ô trong trạm xe bus không người

Không người bởi chính sự tồn tại của kẻ duy nhất lại mờ nhạt hơn bất cứ cái gì đang đang động tĩnh. Hắn làm người ta thấy mọi sự bất động là cố hữu. Con đường chạy trong tầm mắt dưới những hàng dài suy tư vô hướng. Ở cái thành phố đông đúc đến ngột ngạt này, nó tìm một chỗ để nằm lại đợi cho ngày tháng bỏ mặc nó đi trong hư vô cũng là điều không tưởng. Vẫn vậy, thời gian trèo qua đầu nó để lại loang lổ những hố sâu không bù đắp. Ngày lại ngày con đường nhăn nhó vì dòng đời và bị chà đạp.

Những bóng người xợt qua chỗ hắn như ảo ảnh cho một cuộn phim bị tua nhanh cho đến phần hắn vẫn chờ đợi- chiếc xe bus. Lù lù xé tan những ảo ảnh hiện tại và hiện thân cho những chuyển động có mục đích. Cái không khí ì ạch của ngày thu ốm yếu thèm mưa đang bị tách ra bởi mũi xe vàng úa. Thời gian với sức mạnh xưa cũ không buông tha cho thứ tạo vật nào còn tồn tại. Và ở đây sản phẩm chuyển động trên nền đường cũ rích. Bức tranh thủy mặc sỡ hữu màu duy nhất sống động là thứ bọc ngoài khối hình thù kỳ quặc mà thân quen đó.

Bước lên xe như bản năng. Xe nuốt lấy hắn không phải bằng cái ôm từ cố nhân mà gọn gàng như bắt cóc một đứa trẻ. Những người xung quanh mà hắn vẫn đang tưởng tượng là ma-nơ-canh được sắp vào bàn cờ tìm chỗ cho sự hợp lý của mình. Hắn đã trèo lên khoảng màu tươi sáng nhất trong cái ngày mùa thu nhợt nhạt đó để tìm về một chốn hắn không định trước. Trong suy nghĩ hắn mường tượng về một cái gì đó của quá khứ, một thứ gì đó xưa cũ, nhạt màu nhưng mà thân thuộc lắm. Đến mức hắn đã từng nghĩ đó là nhà nhưng lại không phải nhà khi xung quanh thức tỉnh sự tồn tại của hắn . Suy tư góp nhặt đang từ bất cứ nơi đâu gom lại định hình cho cái ngôi nhà đó. Đông đúc, ồn ã, xôn xao, vui nhộn, những con người nhưng đôi khi chỗ đó lại đẩy hắn ra. Một ngôi nhà trong tâm thức được bao quanh bởi hoài niệm người cũ và tồn tại nhờ một thứ gì đó bản thân hắn không biêt nổi. Hắn sợ phải đối diện nhưng nó lại có sức hút mãnh liệt như con nghiện đang vào cơn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

lưng chừngWhere stories live. Discover now