forty four

5.2K 714 25
                                    


"này, jimin? con sao thế? tỉnh lại đi con.."

jimin cảm nhận được bàn tay ấm áp của bà ngoại đang âu yếm vỗ về trên gương mặt trắng mịn. em choàng tỉnh, bật dậy như một cơn gió.

"h-hả? sao mọi người lại ở đây? cả h-hoseok anh..."

quái lạ, rõ ràng chính em đã đuổi hoseok đi mà? em đã nhìn thấy gương mặt đớn đau của hoseok nhìn em lần cuối khi cất bước ra về, em đã nhìn thấy bóng lưng hao gầy khuất dần sau ngõ nhỏ khi em tiễn hoseok đi. trên má em vẫn còn lưu lại dấu vết của nước mắt đây này, cái lúc mà mọi người rời khỏi con đường làng ấy. vậy mà tại sao bây giờ ai nấy cũng đang quây quần ở đây, bên cạnh em, với một vẻ mặt không mấy vui vẻ gì thế này?

đột nhiên, tất cả đều đứng lên rời khỏi phòng ngủ, chỉ còn lại hoseok, và jimin.

hoseok thấy em ngồi dậy thì vội vàng lao đến đỡ lấy, bàn tay thon dài ấm áp ôn nhu xoa xoa lưng em, miệng thủ thỉ bên tai em với ngữ điệu hết sức lo lắng.

"đang chạy thì em ngất xỉu. với lại, em vừa gặp ác mộng sao? em còn khóc rất nhiều." hoseok nói bằng giọng khản đặc vì đã la hét quá nhiều.

choang.

tiếng tâm hồn park jimin vỡ tan tành.

thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đau buồn mà thôi. em không có đuổi hoseok, em không thương người khác, cũng không sụt sùi nước mắt trông ra bóng dáng hoseok rời bỏ em như trong cơn mơ chập chờn vừa nãy.

còn đây, người đàn ông đang nóng ruột hỏi han em này, sao mắt anh sưng quá thể. hoseok khóc hả? jung hoseok hy vọng của bangtan mà lại khóc sao?

"em xin lỗi, hoseok."

người đàn ông này yêu em đến nhường nào, dù có tổn thương cách mấy, khổ đau cách mấy, vẫn mù quáng yêu em, điên cuồng yêu em. ấy vậy mà em nỡ trốn chạy, nỡ rời bỏ, nỡ giẫm đạp vào cái tình cảm mãnh liệt ấy.

"sao em lại phải xin lỗi? người có lỗi là anh. anh sai rồi, anh không nên yêu em nhiều như thế."

"hoseok..."

"xin lỗi, nếu làm em khó xử. em không muốn trở về bên anh cũng được, cứ sống theo cách em muốn. anh biết rồi, anh sẽ không tìm em nữa đâu. yên tâm đi, anh sẽ quên em...nhanh thôi." hoseok nói, khoé mắt hắn hơi cay cay.

hoseok toan đứng dậy ra ngoài thì bị em kéo trở lại.

"đừng-đừng đi.."

cổ họng jimin nghẹn ứ. ôi chúa ơi, em đã làm gì với người em yêu thế này?

"sao vậy?"

"chừng nào anh về seoul?"

"lát nữa."

"e-em có thể đi cùng không?"

jimin ngập ngừng nắm chặt lấy tay hoseok, kéo anh ngồi xuống trước mặt mình, ấp úng nặn từng chữ.

"hả? ý em là.."

"anh không thể mang người yêu theo cùng được sao..."

"em...thật không jimin?"

"n-này đừng hỏi nữa. có biết nói ra những lời thế này em ngại lắm không.."

gương mặt trắng trẻo của em chốc chốc biến thành màu đỏ chót, em đành xấu hổ vùi đầu vào gối, một chút cũng không thèm ngước lên nhìn hoseok.

"thế có nghĩa là em sẽ trở về bên anh chứ?"

"ừm.."

"cảm ơn em, jimin."

"đừng cảm ơn em.."

"sau này, chỉ cần tin tưởng anh thôi. như chúng ta vẫn thường nói, dù không thể ở bên nhau mỗi ngày, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. anh chẳng cần nghe ai chỉ trích hết, trong mắt anh chỉ có em. chỉ cần nắm chặt tay anh, mọi thứ sẽ không sao cả."

"em xin lỗi, em không biết anh đau khổ đến thế. em cũng không biết mọi người đã chấp nhận việc này. em...em..ừm"

jimin còn chưa nói hết đã bị một làn môi ấm áp chặn lại. hôn làm sao cho hết những tháng ngày đau khổ vừa qua đây.

"anh yêu em."

và mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo của nó.

hopemin | notice me idolWhere stories live. Discover now