Phiêu Lạc

3 0 0
                                    

- Tại sao chứ?

- Không tại sao cả.

- Không có lí do gì sao?

- Ừm. Thật ra...

- ... được, cứ vậy đi.

- Em không muốn biết lí do à?

- Không cần đâu. Anh hãy sống tốt, tạm biệt...

Thiên Tình quay lưng rời đi, cố gắng bước thật nhanh vì cô biết cô không thể kiềm chế được nữa rồi. Chia tay... anh đã muốn chia tay thì chắc chắn đã viện ra hàng trăm, hàng ngàn lí do để buông bỏ cô, cần gì phải nghe những lời đó chứ. Một giọt... hai giọt... rồi giọt thứ ba, thứ tư, cũng chẳng biết nó là những hạt mưa hay những giọt lệ, cứ thế lăn dài trên gương mặt Thiên Tình. Cô đã tự nhủ lòng mình là không khóc mà, tại sao... cô khóc vì anh ta ư, cô đang khóc cho tên bội bạc kia sao?

Mưa cứ rơi, mỗi lúc một nặng hạt, mặt hồ Chiết Đông êm đềm, xanh biếc đã bị những giọt mưa khuấy động, gập ghềnh sóng, màu trắng bác của dòng nước lạnh lùng cứ như vậy mà cuốn qua xô lại trước mặt Thiên Tình, nó như diễn tả tâm trạng cô lúc này, cuộn trào, xô đẩy, chơi vơi không có bến bờ để níu giữ, muốn buông bỏ tất cả.

- Hay là... cứ buông bỏ...

Một nụ cười nhàn nhạt, vô vọng hé mở trên môi Thiên Tình, cô dùng hai tay vuốt mái tóc ướt ra đằng sau, từng bước... từng bước... đã chạm đến mép hồ.

- Kiếp này đã phụ, kiếp sau mãi là oan gia...

Mặt hồ Chiết Đông rộng lớn mênh mông, một bóng dáng nhỏ bé lao mình xuống dòng nước lạnh, mây mù bắt đầu tan, liễu xanh ven hồ ngưng chuyển động, mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi, mặt hồ không còn dữ dội mà bắt đầu khôi phục lại trạng thái thường ngày, tĩnh lặng, huyền ảo.

Tình duyên vẫn chưa dứt, đó là nghiệt. Hồng trần chưa thể bỏ, đó là duyên. Nghiệt duyên chưa dứt, ắt sẽ còn ngày tái ngộ. Đã gọi là tình thì phải đau, đã gọi là yêu thì phải trải, nó đẹp đẽ như một giấc mộng, nhưng cũng đau đớn như một vết cứa vào tim.

         ~To be continue~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Đoản ] Tổng hợp Cổ TrangWhere stories live. Discover now