Part 1

1.1K 57 6
                                    

Summary:

"Đừng," Jaehyun nói nhẹ nhàng. "Camera đang quay đấy."

Anh đánh vào mông Jaehyun một cái. Rồi dừng lại khi nghe thấy tiếng hổn hển lớn từ cậu, khi anh cảm nhận được một bàn tay níu lấy bàn tay anh rồi thả ra. Anh không nghĩ về điều đó ngay lúc này (lát nữa nghĩ sau) và tiếp tục đánh thêm năm cái nữa vào mông Jaehyun trước khi trở về phòng mình.

Hoặc, tất cả bắt đầu khi Taeyong tình cờ biết được Jaehyun thích bị đánh như vậy.

--------------------------

Mắt của Taeyong nhìn theo Jaehyun dọc căn phòng. Trời đã sáng (tạ ơn Chúa; Taeyong không thể ngừng nghĩ về Jaehyun đêm qua), và những thành viên đang lục tục chuẩn bị, mặc quần áo và vệ sinh cá nhân. Jaehyun vẫn còn đang ngái ngủ. Tóc cậu bù xù, mặt hơi sưng. Taeyong không biết xấu hổ mà nhìn phần da trắng hồng của cậu lúc cậu thay áo. Nếu anh chỉ cần đánh nhẹ vào Jaehyun, phần da ấy sẽ chuyển sang một màu đỏ rực. Mông em ấy thậm chí còn có thể trắng hơn nữa. Mông em ấy thậm chí có thể đỏ hơn nữa.

Taeyong nuốt khan, và tròng quần áo vào người.

---------------------

Taeyong có thể đi xa tới đâu với chuyện này? Jaehyun đang ngay bên cạnh anh, vai thả lỏng, chùng đầu gối. Tay Taeyong đút trong túi áo khoác, những ngón tay của anh đang ngứa ngáy. Anh nhìn sang bên phải, chìm đắm vào góc nghiêng của Jaehyun. Làn da trắng và lông mi dài. Anh nhìn về phía trước, lắng nghe cẩn thận để có thể tóm gọn được những gì nhà sản xuất nói với họ. Anh lo lắng. Anh chẳng có lí do gì cảm thấy như vậy cả. Họ là bạn, bạn thân.

Anh hít thở thật sâu, bỏ tay ra khỏi túi áo khoác và vươn ra phía sau Jaehyun, lơ lửng ngay ở bờ mông cậu. Anh đợi đến khi các thành viên khác cười vang vì điều gì đó mà nhà sản xuất nói (anh chẳng biết đó là gì, anh có nghe nữa đâu) trước khi vỗ mạnh lên mông cậu tạo thành một tiếng kêu không lớn lắm. Jaehyun ngay lập tức buột ra một tiếng rên khẽ, môi hé mở, mắt nhắm nghiền.

Mẹ nó.

Không ai có vẻ chú ý cả. Không ai có vẻ như đã nghe thấy gì. Taeyong vẫn chưa buông tay, anh đợi cho đến lúc Jaehyun mở mắt ra lần nữa trước khi anh trượt tay mình lại vào túi áo. Jaehyun nhìn anh, mắt mờ đi, nhưng không nói gì cả. Không chất vấn, không có cả một vệt phẫn nộ xẹt qua gương mặt cậu đòi hỏi lời xin lỗi.

Chỉ có đôi môi bóng loáng nước, và gò má ửng hồng.

Taeyong không liếc mắt đến cậu thêm một lần nào nữa cho đến hết ngày hôm ấy.

----

Dạo này Jaehyun rất hay nhìn anh. Đôi khi mắt cậu ấy thậm chí còn đục một lỗ trên mặt Taeyong ấy. Không phải là không thoải mái, mà là... lạ lẫm. Như thể cậu ấy đang chờ đợi. Một điều gì đó. Chờ đợi Taeyong đến nói chuyện với cậu về chuyện đã xảy ra?

Hay chờ Taeyong đến-

Không thể nào.

Trừ khi điều đó là có thể. Jaehyun chẳng thích mặc quần jeans trong kí túc lắm đâu. Thông thường (vì không còn từ gì có thể miêu tả tình huống hiện tại ngoài bất bình thường) cậu sẽ lột chúng ra ngay vì sợ đổ mồ hôi. Nhưng jeans khiến mông cậu nhìn rất tuyệt. Và cậu biết điều đó. Có thể lắm. Cũng có lẽ chỉ là Taeyong nghĩ vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, mông cậu trông rất hấp dẫn trong chiếc quần jeans bó, và Taeyong hơi muốn vỗ chúng.

[TRANSFIC][NC-17][TAEJAE] Don't pretend like you don'tحيث تعيش القصص. اكتشف الآن