Chap19:Gia Đình Phản Đối

461 53 18
                                    

Vì hai người có lịch trình khác nhau. Nên khi nó bay về Bắc Kinh Vương Tuấn Khải vẫn còn ở Sa Sơn. Việc hai người công khai quan hệ chính là tin hot nhất cả toàn Trung Quốc.

****

Vừa bước xuống máy bay, điện thoại nó như bị tập kích. Cứ reo liên tục, nhìn màn hình người gọi tới là Lão Trần. Nó nhíu mày...

"Alo"

'Tiểu Thư! Cô đã về chưa?'

"Rồi ạ!"

'Nếu vậy...Tiểu Thư....lão gia kêu cô về nhà. Ngài có việc cần nói'

"Được!"

Nhìn màn hình tối đen, nó cảm thấy trong lòng bất an vô cùng.

****

"Lão gia! Tiểu Thư đã về rồi"- Lão Trần cung kính nói.

Sau lời nói của lão Trần. Nó kéo vali bước vào.

"Chuyện gì?"

Bộp....

Hoàng Hồng thẩy điện thoại ra bàn. Ánh mắt không giấu nổi vẻ tức giận nhìn nó.

"Con cùng Vương Tuấn Khải là quan hệ gì?"

Nó liếc cũng không thèm liếc. Rất thản nhiên mà nói

"Chính là quan hệ đó!"

Hoàng Hồng tức giận đứng lên.

"Con có biết gia đình của hằn bé quyền lực như thế nào không?"

Nó nhướn mày. Gia đình hắn quyền lực như thế nào nó không rõ. Từ khi xác nhận quan hệ đến nay cũng đã được 1 tuần. Nhưng nó chưa bao giờ hỏi về gia đình hắn.

Nhưng tình hình hiện tại, nó mà xẩy ra bất cứ sai sót nào. Thì chắc chắn chẳng có gì tốt lành.

"Vậy sao?"-nó thản nhiên hỏi lại.

Hoàng Hồng trợn mắt...

"Con nói vậy là có ý gì?"

Nó nhếch miệng...

"Ý gì? Ông nghĩ là ý gì chính là ý đó"

Lúc này Hoàng Mẫn Mẫn mang vẻ tức giận bước xuống lầu.

"Chị có biết anh ấy là vị hôn phu của em không?"

Nó nhìn cô ta. Tuy ngoài mặt như không để ý. Nhưng trong lòng nó đã rối như tơ vò. Nó nhíu mày nhìn cô ta. Lời cô ta nói....là thật sao?

"Ồ! Vậy à?"

Nhìn vẻ thờ ơ cùng thản nhiên của nó. Hoàng Mẫn Mẫn càng câm phẫn.

"Chị có gì tốt hơn tôi chứ? Vì sao anh ấy lại chọn chị?"-cô ta gào lên.

Nó nhướn mày ra vẻ ngạc nhiên.

"Tôi chính là.....tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần. Anh ấy chọn tôi không chọn cô là vì....anh ấy....không yêu cô"
Những lời nó nói chẳng khác gì những mũi tên đâm vào tim Hoàng Mẫn Mẫn. Cô ta biết chứ, từ trước đến nay. Vương Tuấn Khải chỉ xem cô ta như em gái. Chẳng còn gì khác...

Nhìn vẻ thống khổ trên mặt cô ta. Nó nở nụ cười lạnh.

"Hết chuyện rồi chứ? Hết chuyện rồi thì tôi đi đây"-nó nói xong liền kéo vali bước ra khỏi đó.

_______

Nó dựa vào ghế trên xe taxi. Nghĩ một lúc rồi mới quyết định lấy điện thoại ra.

"Anh....đang làm gì đó?"




[Vương Tuấn Khải] Tiếp Viên Cho Tôi Làm QuenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ