P.1-Chương 17: Món quà gặp lại

3.2K 271 58
                                    

 
     "Cái người này!... Khí thế mạnh thật?!"

     Đó là ấn tượng đầu tiên khi Tomoko chính diện đối mặt gã mà cô tự cho là "Sát nhân đường phố", một gã đáng sợ, giết người không gớm tay, gây hoang mang khắp nơi trong thành phố NewYork. Có lẽ là để thỏa mãn thú tính của mình? Hoặc là, có bí ẩn gì chăng?

      Trong một thoáng thất thần, cô căng ra đôi mắt để nhìn, không dám lơi lỏng khỏi bóng đen thần bí đằng trước. Lặng lẽ hít sâu, Tomoko cảm giác toàn bộ trái tim trong lồng ngực mình đập nhanh hơn rất nhiều.

"Vù...vù...ù ù ù."

      Trong đêm, những đám mây đen kịt thêm phần nặng trĩu vì chở đầy hơi nước, chúng từ từ dịch chuyển cho tới khi che kín cả chút ánh sáng lẻ loi cuối cùng từ mặt trăng. Có lẽ sắp sửa lại là một cơn mưa to.

      Mái tóc dài của Tomoko bị gió lạnh thổi xòa ra sau vậy mà cô lại cảm giác cả người như đang toát mồ hôi hột. Tâm lí có phần căng thẳng, Tomoko nhíu mày, môi mím chặt tự hỏi, chính cô đều không cách nào trăm phần trăm tự tin có thể hạ gục hắn, sau khi chịu ảnh hưởng từ khí thế mãnh liệt trên người tên sát nhân.

     Con hẻm nhỏ nằm im lìm trong sự tĩnh mịch, duy nhất tiếng bước chân của người đàn ông đó vang lên rõ mồn một đồng thời kéo theo cả nhịp tim của Tomoko.

      Hắn chậm rãi tiến bước về phía cô. Mái tóc đen dài tận eo buông thõng tăng thêm phần bí hiểm, đầu mang mũ len, hai tay cắm trong túi áo khoác măng tô. Màu đen có vẻ là trang phục ưa thích của hắn, nhưng thật phù hợp. Khí chất bất đồng với Shikamaru âm hiểm, giảo hoạt, vừa không giống Gin, tàn nhẫn, thất thường. Hiện tại, khuôn mặt hắn một nửa còn khuất trong bóng tối, bí ẩn, lạnh nhạt mà vẫn khí thế bức người.

     Khi hắn chỉ còn cách năm bước chân, Tomoko kiên định quyết tâm, động thủ trước thì càng chiếm ưu thế. Ngay lập tức quẳng ba lô dưới đất. Tomoko nắm chặt hai tay phòng thủ. Nháy mắt di động, chân phải nhanh như xé gió, quét ngang, nhắm chuẩn phần eo của người đàn ông.

    Đáng ngờ là người này có một thoáng sửng sốt, nhưng dựa vào kinh nghiệm lão luyện, tích tắc nửa người trên đã co lại về sau.

    Qủa nhiên đúng như cô nghĩ, hắn phản ứng cực tốt. Tomoko động thủ chẳng báo trước, dù không như mong muốn lắm, cô tiếp tục dựa thế cùng người đàn ông thần bí đó cận chiến. Hai người qua lại vài lần, hắn đỡ chẳng chút khó khăn. Tomoko biết gặp được đối thủ, sự hưng phấn dần dần đè ép nỗi sợ hãi ban đầu trong lòng.

    - Xin lỗi nhé! Ông chú sát nhân đường phố biến thái. Coi như chào hỏi đi, Tomoko sẽ giới thiệu ngươi đến một chỗ rất thú vị...

    Cô ác liệt cong lên miệng cười khiêu khích, đôi mắt lóe sáng tia linh lợi, lúc hạ thủ thì tuyệt nhiên chưa chậm lại. Cô cố ý phát huy khả năng lảm nhảm của mình, với mục đích phân tán lực chú ý của hắn, ngầm tìm kiếm cơ hội.

     Đáng lẽ, nhìn tuổi tác và cách ra đòn ung dung của hắn thì hẳn phải rất lão luyện. Tuy nhiên, lạ không tưởng được, câu nói vớ vẩn của Tomoko có tác dụng ngay tức khắc.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoWhere stories live. Discover now