Review

11.7K 386 5
                                    


Cả căn phòng làm việc cao cấp năm sao được bao phủ bởi một âm thanh trầm mặc. Màu sắc nhu hòa của tấm rèm màu ngọc bích, tất cả như phối hợp cùng ánh đèn màu nhạt. Hài hòa đến kì lạ, thật khiến cho người ta trầm trồ thán phục người thiết kế kiến trúc này. Nhưng, một bầu không khí ấm áp, thoái mái đến như vậy giờ phút này lại được bao phủ bởi một tầng áp khí khiến không ít kẻ phải run rẩy.

Trên ghế sô pha lúc này là hai chàng trai trẻ đang ngồi đối diện nhau, có chút đơn độc cùng tao nhã. Một chàng trai tùy ý vịn hai tay trên sô pha, đôi chân thon dài duỗi thẳng phía trước. Mọi thứ nhìn có vẻ thảnh thơi là thế, nhưng trên người anh lại tản ra một áp khí khiến ai cũng không khỏi rét run. Chàng trai đó có một đôi môi thật mỏng, giờ phút này chúng lại được mím chặt thành một đường, đôi lông mày đen kịt cau lại, càng không nói đến đôi mắt đang chằm chằm nhìn người đối diện tràn đầy nộ khí, cỡ nào khiến người khác khiếp sợ. Bất luận là kẻ nào nhìn thấy, nhất định sẽ bị anh ta bức cho phát điên.

Còn ngồi đối diện với anh lúc này là một người khác, một chàng trai trẻ, nhìn mảnh khảnh, nhẹ nhàng. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, ngũ quan ôn nhu tinh xảo, khí chất hồn nhiên tao nhã, còn có một đôi mắt to như ngập nước như nai nhỏ, đúng là người được tạo nên từ thủy. Đầu của cậu cúi thấp, hoàn toàn không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng mà chờ đợi, chờ đợi chàng trai trước mặt mở lời.

Tất cả mọi thứ thuộc về cậu, thoạt nhìn tốt đẹp là vậy.

"Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu nghe cho rõ rồi trả lời."

Cuối cùng thì chàng trai kia cũng lên tiếng, ngữ khí băng lạnh.

Người kia vừa nghe được, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, đôi mắt ngập nước, tràn đầy ôn nhu.

" Tôi muốn cậu, từ chối cuộc hôn nhân này."

Chàng trai kia giận dữ nhìn cậu. Ánh mắt anh càng ôn nhu thì trong lòng càng giận dữ.

Còn cậu cứ như cũ, chăm chú nhìn anh, cứ như là anh đang nói ngôn ngữ hành tinh nào đó, cậu nghe đều không hiểu.

Im lặng ước chừng khoảng một phút, cậu nhẹ nhàng lắc đầu nói:

"Không, em muốn được gả cho anh."

Giọng nói hết sức kiên định, như một lời thề, nghiêm túc như vậy, chân thành như vậy.

"Cậu. . ."

Chàng trai tức giận mà đứng lên.

" Vì sao mà cậu nhất định muốn lấy tôi? Thiên hạ này nhiều con trai như vậy, vì sao nhất định phải là tôi hả?"

Anh gần như là gầm lên khiến cho cả căn phòng mơ hồ chấn động.

Chàng trai kia có chút kinh hoảng mà nhìn anh, đôi mắt trong trẻo hàm chứa một tầng sương mỏng.

" Em. . . em muốn giúp anh."

"Giúp tôi? Giúp tôi việc gì? Nếu cậu thật tâm muốn giúp tôi, hãy mau từ chối hôn sự này đi."

"Cho dù em từ chối hôn sự này, bác trai vẫn sẽ tìm một người khác cho anh" .

Cậu càng hạ thấp tầm mắt, trong tâm bắt đầu thấy nhói đau.

" Em thật sự muốn giúp anh,em không có mục đích nào khác. Em thề, em sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, cũng sẽ không trở thành gánh nặng của anh, lại càng không hỏi đến chuyện của anh và Trần Khanh. Em chỉ muốn là anh sẽ được làm những gì mà anh thích, để anh yêu người mà anh muốn yêu mà thôi."

Cậu khép hờ đôi mi, muốn cố gắng che lấp những giọt lệ đang chực trào ra.

" Cậu đang định tính cái gì đấy?"

Chàng trai càng tức mà phất tay.

" Một người xinh đẹp như thế mà tình nguyện gả cho một người không hề yêu thương mình, thậm chí trong lòng người ấy đã có người khác, chỉ là vì để người ấy cùng mình sống thôi sao, không có một mục đích nào khác sao? Cậu định lừa đứa trẻ ba tuổi à?"

Chàng trai kia lại lắc đầu, cắn chặt môi dưới, do dự không biết có nên nói rõ lý do từ trong lòng của mình không.

"Về đi, về hủy bỏ cái hôn sự này đi."

Chàng trai trong mắt hừng hực lửa giận.

"Là cậu... bịa ra cái lý do này, giữ lại mà đi lừa thằng khác đi."

" Em không có."

Chàng trai kia ủy khuất nói:

" Em không lừa anh, là em thật sự nghĩ như vậy."

" Vì sao?"

Anh đi đến trước cậu, từ trên cao mà nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh,tựa như muốn đem người trước mặt nhìn đến xuyên thủng.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chân thành, không chút nào trốn tránh.

"Bởi vì em yêu anh."

Cuối cùng cậu cũng nói được câu đó, nói ra bí mật đã được chôn sâu 10 năm trời.

"Hả?"

Nam nhân không lưu tình mà mắng cậu.

"Yêu tôi? Cậu biết tôi được bao lâu? Gặp tôi được bao nhiêu lần? Thế mà nói yêu tôi sao?"

Anh xoay người đi đến phía cửa, hiển nhiên là chuyện này không cần bàn bạc thêm nữa.

"Em không ——"

Cậu thật sự thích anh mà.

"Câm miệng."

Anh chặn luôn lời của cậu.

"Muốn như thế nào đều tùy cậu, đến lúc đó, chờ xem cậu sẽ nhận hậu quả như thế nào, hối hận không kịp."

Em sẽ không hối hận. Chàng trai nói xong những điều trong lòng mình, bên môi khẽ nở nụ cười khổ. Cậu biết, nhất định sau này đây, cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ, tổn thương, nhưng, cậu nhất quyết sẽ không hối hận vì chuyện này.

"Còn nữa..."

Anh đứng phía cửa mà đột nhiên quay đầu nói.

"Vĩnh viễn không được nói yêu tôi, bời vì, căn bản, là cậu không xứng!"

[CHUYỂN VER] VKOOK- YÊU TA PHẢI SI TÂM TUYỆT ĐỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ