Không thuộc về ta

848 64 20
                                    

[Lạc Băng Hà- Băng ca x Thẩm Viên]

"Sư tôn..."

"... Ngươi tránh ra."

Thẩm Thanh Thu liếc cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, lạnh nhạt quay đầu đi.

Lạc Băng Hà nhìn y như vậy, tâm như có ngọn lửa bốc lên.Biết bao nhiêu tháng từ khi y biết sự thật thì y càng lúc càng bảo thủ. Không ăn cơm hắn nấu, có khi lại tự hành hạ bản thân.Y lại càng lúc càng gầy đi...từ khi y biết được hắn không phải Lạc Băng Hà của y...

Hắn chưa bao giờ nhượng bộ ai bao giờ vậy nên hắn lập tức kéo mạnh y lại. Ánh mắt hiện lên nét giận dữ rõ ràng.

"Sư tôn... Người đừng bắt ta phải dùng đến thứ mà ta đã làm với Thẩm Thanh Thu kia."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu chỉ nhàn nhạt nhìn y. Cổ tay đau nhói nhưng không bằng tâm y, nó đau gấp vạn lần so với hắn làm y đau đớn bằng thể xác...

"Lạc Băng Hà... Ngươi thả ta về đi..."- giọng nói toát lên nét mệt mỏi.

Lạc Băng Hà nghiến răng nghiến lợi. Hắn không ngờ y cố chấp đến mức này...Hắn cười lạnh.

"Đừng hòng... ngươi đừng tưởng mọi chuyện dễ dàng như thế!"-hắn bực bội ném y xuống đất, rời khỏi trúc xá.

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, phủi chút bụi trên người rồi lại ngồi xuống ghế,nhìn rừng trúc ở ngoài cửa sổ. Bên ngoài làm đặc biệt giống với trúc xá của y ở bên kia... chỉ khác đặc điểm duy nhất là... bên căn phòng sát vách không có thứ gì liên qua tới "Lạc Băng Hà" của y.

Y hơi thở dài, tự rót cho mình một tách trà. Ánh mắt lại nhìn về phía chân trời.

Trên bàn gần đó, có bức tranh được nghiêm mực chặn lại. Bức tranh về một rừng trúc... trong đó có người đang cầm chiết phiến đặt sau lưng. Đôi mắt phượng nhu hòa nhìn người kia. Người còn lại thì dường như đang nói gì đó với người kia. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ...

-----------------------------------------

"Sư tôn... sư tôn.."

"Sư tôn... Người muốn ăn gì buổi sáng? Để con làm cho."

"Sư tôn... sư tôn... Con này nên nuôi hay nên nấu lên ạ?"

"Sư tôn.. sư tôn... con làm được rồi! Người thưởng cho con đi."

"Sư tôn.."

"Sư tôn..."

"Sư tôn..."

"Sư tôn... Người đâu rồi? Con không tìm thấy người."

"Sư tôn. Sư tôn. Người đâu rồi? Người đừng bỏ con lại nữa mà.."

"Băng Hà..."

Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh dậy. Y ngơ ngác nhìn không gian tối đen thật lâu. Trong vô thức, hai hàng nước mắt lăn ra khỏi hốc mắt.

"Băng Hà..."

".... Ngươi tại sao lại khóc nữa rồi?"

Lạc Băng Hà nhìn toàn bộ quá trình, bây giờ mới chậm chạp lên tiếng. Hắn không hiểu, hắn quả thật không hiểu mà đồng thời cũng không muốn hiểu.

Mặc Hương Đồng Khứu Tuyển Tập Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ