Chương 32: Ngoại truyện của Alluka

327 34 0
                                    

Tôi nghĩ tôi hẳn là một đứa trẻ duy nhất vừa sinh ra đã muốn tự sát trong lịch sử nhân loại.

Sau khi bị một hồi tai nạn xe cộ nho nhỏ bỗng lâm vào một cái hắc ám nhìn không thấy tận cùng, nhưng lại làm cho người ta an tâm, không quá bao lâu, tôi liền bị một loại lực lượng đẩy ra ngoài, sau đó bị người đánh mông một cái, đau! Sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, đó là...... tiếng của tôi?!

"Đứa nhỏ này sẽ tên là Alluka."

Tôi biến thành thành trẻ con? Còn có Alluka? Đây không phải là người mà diện mạo giới tính tuổi không rõ trong bộ truyện [Hunter] kia sao? Tên này đại khái là trùng hợp đi, còn không kịp có thời gian đi may mắn cho tôi vì được trọng sinh, kế tiếp lại lần nữa đánh nhốt tôi vào vực sâu.

"Con bé là trưởng nữ khó có được của gia tộc Zoldyck chúng ta."

Tôi...... vẫn nên chết lần nữa đi!

Họa tai nạn xe cộ thì tôi hiểu, nhưng vì sao tôi lại đi đầu thai vào gia tộc Zoldyck? Được rồi, đầu thai ở đây tôi cũng hiểu, nhưng vì sao tôi còn mang theo trí nhớ kiếp trước? Tôi nhớ rõ trong quyển truyện tranh hình như có nói đến cuộc huấn luyện của gia tộc này rất đau, vậy không phải là ngược đãi sao, cho nên sau khi tôi sinh ra còn chưa được một giờ, ánh mắt còn chưa mở, tôi hạ một cái quyết định trọng đại: Tôi muốn tuyệt thực!

Chỉ tiếc kế hoạch của tôi còn chưa bắt đầu thực thi, tôi lại bị một người mang đi, bà ấy là một vị nữ thành viên khác của gia tộc Zoldyck, chị của Zeno bởi vì cố chấp với vấn đề tuổi tác, tôi bị yêu cầu gọi bà ấy là bác mà không phải là nãi nãi, tôi không sao cả, bà ấy chính là đại ân nhân mang tôi thoát khỏi hố lửa mà, lời của bà tôi đương nhiên sẽ...... lựa chọn nghe theo.

Tôi theo bác rời khỏi núi Kukuroo, luôn lưu lạc bên ngoài, tuổi tôi rất nhỏ nhưng vẫn phải bắt đầu gian khổ luyện, vô luận thế nào thì chuyện này vẫn tốt hơn bị roi đánh vào thân, hơn nữa ở thế giới tôi này cần phải đủ lực lượng để bảo đảm chính mình sẽ không tùy tùy tiện tiện đã bị giết, nhất là đối với gia tộc sát thủ Zoldyck, nơi mà tôi sinh ra.

Năm tuổi, trong một lần huấn luyện, tôi không cẩn thận bị thương té xỉu trong sông ở một ngọn núi, bị trôi xuống một thôn trang nhỏ, tôi ở đó được chăm sóc rất tốt thẳng đến khi thanh tỉnh, sau đó tôi phát hiện thôn trang này đúng là nơi tộc Kuruta ẩn cư, một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ bị bang Ryodan diệt tộc, quan hệ duy nhất dính dáng đến bọn họ chính là ân cứu mạng, nhất là người cứu tôi lại là thôn trưởng thân là ông ngoại Kurapika, mình không làm chút cố gắng để cứu họ thì thật đúng là vô ơn.

Thời gian kế tiếp, tôi càng thêm chăm chỉ rèn luyện, hơn nữa cố nghĩ biện pháp để thôn trường đồng ý sơ tán những người trong thôn, thực may mắn, thôn trường gia gia - người cực kỳ cố chấp rốt cục muốn chấm dứt trạng thái bế tắc trong thôn, bắt đầu phái người ra ngoài để học hỏi, tôi cũng chỉ có thể làm đến mức đó, chỉ là Kurapika vẫn ở lại thôn, người mà tôi muốn cứu nhất lại vẫn bị nguy hiểm vây quanh, nhưng tôi vẫn theo bác đi xung quanh lưu lạc, một năm đến tộc Kuruta một lần đã là cực hạn, xem ra chỉ có thể mặc cho số phận, lúc Kurapika mười hai tuổi, tôi lại xin bác nghỉ ngơi để đến tộc Kuruta một chuyến, vừa vặn, một năm đó thật sự gặp phải bang Ryodan.

[Hunter ĐN/ Edit] Thiên Tuế _ Lạnh Hạ Hạ Lạnh (Hoàn)Where stories live. Discover now